Đã 2 năm kể từ khi Echizen sống thực vật, thật là trước khi bắt đầu giải quốc gia chính tuyển hơi mất tinh thần. Nhưng rồi họ cũng lấy được giải quốc gia mà thiếu đi em út của họ
Hai năm gần đây, Rin đã định cư ở nước ngoài đồng thời đem cậu theo để tiện chăm sóc. Lâu lâu cô hay hỏi thăm tình hình huấn luyện viên Ryuzaki, còn về Sakuno thì vẫn bình thường chỉ là ả ta bị giám sát rất nghiêm ngặt khi ở trường. Vì trong lòng của cô ta luôn nghĩ rằng Ryoma chính là kẻ giết người nên lúc nào cô ta cũng theo dõi cậu và lựa thời cơ thích hợp để trả thù nhưng không thành
-Alo_Tiếng nói phát ra từ đầu bên kia điện thoại
-Đội trưởng, ngày mai anh có rảnh không_Cô vui vẻ
-Có, sao thế?
-Mai em về nước rồi, có gì anh nhớ đón em nha
-Ừm được rồi
Tezuka cúp máy rồi ngồi suy nghĩ, bây giờ cô chỉ có một mình không ai nương tựa. Dự là sẽ thuê một căn nhà gần trường để anh có thể tiện hỏi thăm, dù gì mới từ nước ngoài về mà
Sáng hôm sau
-Đội trưởng! Anh dẫn bọn em ra đây đón ai vậy_Momoshiro dáo dác nhìn khắp sân bay
-Chút nữa em sẽ biết
Một lúc sau
-Đội trưởng!!!_Cô nhào tới ôm anh
-Rin, hôm nay em được về nước hả?_Oishi hỏi thăm
-Vâng, lần này em sẽ chuyển về đây sống mấy tháng cái đã
-Em qua đây có công việc hả?_Tezuka
-Cũng có thể nói là công việc nhưng lần này em đã chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho các anh_Cô mỉm cười
-Bất ngờ à, ở đâu thế?_Kikumaru-Ở nhà em đó, các anh qua trước đi
-Nhà em...là nhà cũ đó hả?
-Đúng rồi Kawamura-senpai, bất ngờ ở đó đấy
Mọi người bỗng trầm mặc, 2 năm rồi họ không ghé bên đó. Giờ chỉ còn một mình người chị Nanako sống ở đấy nhưng rồi cũng dọn đi, nhà thì không bán mà để lại như một căn nhà hoang không ai ở
Bọn họ đi tới căn nhà đó, nơi mà cậu nhóc từng sống. Nhưng họ cảm thấy hơi kì lạ, vốn dĩ đồ ở đây đã dọn đi hết rồi thế mà vẫn còn một vài vật dụng ở ngoài sân. Bước vào nhà thì lại vô cùng lạnh lẽo, đèn thì mở sẵn. Chẳng lẽ ăn trộm vô đây ở hả trời, nghi nghi lắm đấy
-Tezuka...có khi nào..._Fuji
-Ừm...tớ nghĩ có người đã sống ở đây một khoảng thời gian rồi
-Máu...máu kìa_Kikumaru sợ hãi nhìn máu dính ở trên sàn gỗ
-Chẳng lẽ...có kẻ giết người sao_Momoshiro nói thêm
-Mày...mày đừng có nói bừa, có khi...đây là sốt cà chua sao_Kaidoh lấy tay quệt vết máu
-Máu thiệt đấy Kaidoh, không phải giả đâu_Inui
"Bụp"
Đèn bị tắt
-Này...này ai tắt đèn thế_Oishi hỏi
-Hình như...ai đó đang tới_Kikumaru cảm nhận
-Đau...đau quá...ai cắn vào cổ em thế_Momo
"Bụp"
Đèn sáng trở lại
Mọi người lo lắng nhìn về Momoshiro, trên cổ anh có một vết cắn nhỏ, máu thì đã khô lại nên không có chảy máu nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Quỷ nhỏ trong vô vọng( AllRyoma)[POT]DROP
FanfictionTiếp phần hai của mảnh kí ức này :))) Nói chung đợt này viết nhiều nhiều chút bù cho phần hai, Ryo-chan của chúng ta đã tỉnh lại rồi đấy. Mừng chưa!!!