-Rin...em nghĩ như thế có ổn không? Dù gì em cũng là...
-Suỵt!!! Anh bé cái mồm lại thôi, đừng có tiết lộ việc "đó" ở đây
-Bé cái mồm lại sao được, tự nhiên em kéo anh vô thùng giấy chi vậy? Hết chỗ để bàn chuyện rồi hả
Oke, tình huống hiện giờ là cô với ông anh vampire của mình đang ngồi trong một cái thùng giấy vừa đủ hai người nhỏ nhỏ ngồi vào. Hơi rảnh nhưng cái gì cũng có lí do của nó cả
-Bây giờ anh còn giữ giấy mời đến hội trại không?_Rin đưa tay trước mặt cậu
-Ờ...để anh coi anh có nhét nó vô cặp anh không cái đã_Ryoma chợt nhớ ra tờ giấy mời, tay kéo cặp tìm tờ giấy đó
Tìm một hồi thì mới biết là cậu nhóc nhét trong túi áo chứ không phải trong cặp
-Hì hì, dạo này lộn sương sương
Trên giấy mời có ghi dòng chữ kính mời "Echizen Ryoma" đến dự hội trại U17. Và đặc biệt, cậu được mời đến để gia nhập buổi huấn luyện chung với 50 học sinh khác
-Nhưng...liệu họ còn nhận ra anh với bộ dạng bây giờ
Cô nhìn từ trên xuống dưới. Da trắng bệch, môi tím tái, mắt màu trà. Sơ qua thì hơi bất thường tí
-Tới nơi em sẽ xử lí cho anh sau
Nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau, đi mãi 6 tiếng mới tới nơi. Ít nhất thì sẽ sớm tiến độ hơn 50 người còn lại
Thì ra đây là cách cô nói để có thể được đi miễn phí đây hả trời, nhà mình "xiền" cũng nhiều lắm chứ đâu phải đùa. Ít nhất thì nó vẫn thua nhà tên đại gia nào đó
Kệ đi, tới được đây là kì tích rồi, không ăn gì trong suốt 6 tiếng đi. Đành đi cạp vài người vậy
Đó là việc đầu tiên mà Echizen suy nghĩ tới, định thực hiện nhưng lại bị ngăn cản bởi nhỏ em trời đánh. Nói cái gì mà đợi em đi nhận nhiệm vụ rồi hẵng đi cạp người nha anh
-"Đói muốn chết đi được...hay cạp trước vài người chắc không sao đâu nhỉ"
Cậu nghĩ vậy liền làm theo như thế, chỉ có điều là bây giờ xung quanh đây hoàn toàn không một bóng người làm sao mà hút máu được đây
Nhưng có lẽ ông trời lại thương cậu hơn, trong lúc cậu đang đói bụng thì lại nghe mùi máu tươi xuất hiện quanh quẩn cậu. Đương nhiên Ryoma không thể thoát khỏi cơn đói rồi nên nghĩ là làm, chạy thật nhanh tới chỗ mùi máu kia
Đó giờ Ryoma chưa bao giờ tự mình đi săn máu cả, ý là suốt 2 năm trời cứ lui lủi trong nhà uống mấy bịch máu đông thì khả năng săn bắt làm gì mà có. Bị giam trong nhà thì chỉ dạy về cách giao tiếp, cách đối nhân xử thế thôi. Echizen vốn là con người nên mấy cái này biết nhiều lắm, căn bản là dạy cho ông Lucifer gì kìa. Từ lúc Echizen tỉnh dậy thì cậu luôn kể rằng có một ông tự xưng là Lucifer đang ở trong người cậu. Lúc đầu thì người bị cắn-là em gái yêu dấu của cậu lại không tin. Sau khi chứng kiến thì mới biết rõ sự tình
Quay lại vấn đề chính, bây giờ cậu đành lễ phép mà xin máu người ta thôi
Cậu lạch bạch chạy lại chỗ đám người nọ, công nhận là nhiều người thiệt. Thế là cậu có một bữa no nê rồi
-Anou...các anh ơi~
Cậu cúi gầm mặt xuống để che khuôn mặt trắng bệch có một vài vết đỏ ửng vì ngại
-Sao thế nhóc? Bộ em lạc người thân phải không?
Nghe câu này là cậu liền tức, ngẩng mặt lên chửi rủa
-Lạc người thân cái đầu nhà ngươi, ta đây tử tế lắm mới hỏi mấy người mà lại phán một câu như thế này hả. Bộ dạng này không lùn tới nỗi mà gọi tôi là nhóc!!!
Echizen xả liền cơn giận của mình lên đám người nọ. Ai dè một trong số người đó lại nói:
-E...Echizen Ry...Ryoma...nhóc tỉnh lại rồi...
Vâng, cậu chính thức đã bị phát hiện
-Jirou...cậu nói cái quái gì vậy? Thằng nhóc vốn có bị gì đâu mà cậu lại nói nó mới tỉnh dậy...
-Aizzz!!! Mấy người không biết ư? Vào hai năm trước, nhóc Echizen đã bị người khác làm cho rơi vào trạng thái thực vật....nhưng không ngờ...._Jirou lắp bắp kể lại sự tình 2 năm trước
-Jirou....sao cậu biết mà lại không nói tôi hả?_Lúc này Atobe nghe hiểu hết mọi chuyện, cảm thấy tức giận
-Mấy người cãi lộn thì cãi đi, tôi đi trước đây!!!
-Echizen!!! Nhóc đứng lại ngay cho tôi
-Atobe...à không vua khỉ núi, anh bắt tôi đứng lại đây làm gì. Mấy người cãi lộn thì có liên quan gì đến tôi
-Xin lỗi nhưng nhóc chính là nguyên nhân của việc này đấy_Oshitari nắm lấy cổ áo cậu
-Đừng...đừng kéo áo tôi...
"Cạp"
-????
Ryoma đột nhiên quay qua cắn cổ tay của Oshitari, làm anh ta đau điếng
-Echizen....nhóc làm cái gì thế?_Anh ta ôm lấy vết thương, nhìn thấy hai lỗ trên tay mình lại càng hoảng hồn hơn
-Cám ơn vì bữa ăn!
Ryoma cười tươi, ánh mắt màu đỏ lúc nãy mà Oshitari thấy đã dần chuyển sang màu trà
-Vampire...ư....
-Atobe...tớ nghĩ mình cần phải hỏi Seigaku rõ về việc này
-Mukahi quý mến, cậu nghĩ bổn thiếu gia đây sẽ bỏ qua việc này sao
Tui định drop hết cả ba bộ truyện, bởi vì không có hứng thú nữa...đúng thật là vậy nhưng nếu tui drop thì các cậu có đợi tui trở lại không
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Quỷ nhỏ trong vô vọng( AllRyoma)[POT]DROP
FanfictionTiếp phần hai của mảnh kí ức này :))) Nói chung đợt này viết nhiều nhiều chút bù cho phần hai, Ryo-chan của chúng ta đã tỉnh lại rồi đấy. Mừng chưa!!!