(Truyện viết do tình yêu fan dành cho 2 anh ,nên sẻ không được hay và đầy đủ như mv đâu)
Tịch liên hồ cảnh vật đây chẳng mấy thay đổi ,vẫn là nơi xinh đẹp và thơ mộng nhất hoàng cung cuả Nguyễn quốc . Dòng nước long lanh xanh biết ,những đoá bạch liên bao phủ đầy hồ toả ra mùi hương nhè nhẹ ,những đàn đom đóm lấp lánh trong đêm như đang đi dạ yến hội . Nhưng cớ sao hôm nay , nơi đây lại mang lại cho những ai lui tới cảm giác cô tịch ,lạnh lẽo tận xương tuỷ như vậy.
Trong hồ vẫn như ngày ấy , toàn là bạch liên trắng...cũng như lúc đó ,có một đoá bạch liên đăng giữa hồ .Không phải sáng lắp lánh như trong kí ức mà là đang lụi tàn theo ngọn lưả , tuy nó không quá mãnh liệt nhưng nó đủ mạnh để thiêu triệt để sự hi vọng cuả một ai đó."Thành công không?" - Hắn ngước mặt lên hỏi vị tăng nhân kia, trong mắt xuất hiện sự lạnh lẽo ,cố chấp như chỉ cần ai kia nói không thì hắn sẻ cho ai kia biết hắn không phải hoàng đế mà là tu la địa ngục.
"Bệ hạ....bần tăng bất lực ,thuật hồi sinh này không thể khai triển lần thứ hai ,nhạc sư đây...là không thể cưứ" - tăng nhân kia không dám nhìn thắng hắn , tay lão đang rung ,lão biết từ khi biến cố đó xảy ra , hoàng hậu mất , vị nhạc sư tên bạch liên được cho là nam sủng cuả hoàng đế bệ hạ thương yêu cũng không còn nữa , thì tính cách cuả người này liền thay đổi chênh trời lệch đất.
"Haha, không cưứ được à? Tốt, rất tốt ...lôi lão ta ra ngoài..."- hắn nhìn vị tăng kia cười to rồi quay phắt qua quát với tên thị vệ
''LÔI RA ,TRÃM CHO TRẪM!!!''
Vị tăng nhân kia biết rằng trước sau gì mình cũng sẻ buớc tới nuớc này ,lão chỉ biết lắc đầu thở dài rồi bị hai thị vệ đưa đi.
Tịch liên hồ trở về im lặng ,bỗng trong màng đêm được xé rách bỡi một tiếng thét ai oán ,làm cho tịch liên hồ vốn lạnh lẽo nay càng cô đơn hơn.
-------------------
Bạch liên cungchúng ta dùng kim châm giữ gìn nguyên vẹn ,gạo và ngọc cũng được đưa vào miệng ...chẳng hay ngài định bao giờ..." - thanh y nữ tử e dè hỏi.
"Ngươi hỏi trẫm khi nào định chôn y à?" - Hắn tự tiếu phi tiếu bước tới thân ảnh cuả một nam nhân xinh đẹp ,mĩ lệ đang nằm im như ngủ say giữa Bạch liên cung , sau đó phất tay ra hiệu cho cung nhân lui ra.
Người trước mặt này là người hắn yêu và cũng là một người hắn từng hận , y thật sự rất đẹp , mi mục như hoạ ,mắt phượng nhắm chặc , làn da trắng như tuyết ,mái tóc bạc nhìn khá lạ , trên trán vẽ chu sa vô cùng xinh đẹp . Y phục y đỏ rực như một đoá hồng liên toả sáng rực rỡ như ngọn lưã. Y vẫn như vậy ,giống như ấn tượng lúc hắn gặp gỡ lần đầu . Hắn nhớ ngày ấy y vẫn ngủ như vậy nhưng ...không tỉnh lại gặp hắn thêm một lần nào cả.
"Ngươi chưa chết sau ta có thể đem đi chôn được ,ngươi nói phải không liên nhi ? Ngươi chỉ là đang ngủ , ngươi dỗi ta nên chỉ đang ngủ thôi " - nói xong hắn dùng tay cầm một chiếc cọ tán phấn bên cạnh , phẩy nhẹ vào hai má Bạch Liên , lại lôi ra một hộp son nho nhỏ điểm nhẹ lên môi bạch liên.
"Liên nhi, ta sẻ làm một đại điển phong ngươi làm hậu ,ngươi sẻ là người cuả ta ,ta với ngươi gắn bó như phu thê ngươi có vui không? Nếu vui thì không được ngủ nữa hiểu không?" - Hắn vưà nói nhưng nuớc mắt lại không ngăn được rơi xuống.
-------------
Kinh thành Nguyễn Quốc.