Sự hiểu lầm của Thầy Trò

5 0 1
                                    

Như thường ngày, một người vẫn làm theo quy tắc Nhật Hạ 6h sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và lên đường đi học. Hôm nay là ngày thứ bảy đến tiết ba sinh hoạt lớp các tổ trưởng có trách nhiệm phải ghi chép, tổng kết các vi phạm, điểm tốt, của các tổ viên lên bảng nhưng Linh Đan tổ trưởng tổ 4 của Hạ đi ăn nên giao lại cho 1 bạn nào viết, từ đó mọi việc xảy đến với Hạ. 

Vào lớp Hạ vẫn chưa biết tên mình có trong phần vi phạm. Đến khi thầy hỏi:

-Ai mất trật tự trong tuần vừa qua tự giác đứng lên.

Vài người thấy tên mình trên bảng tự giác đứng lên. Và tiếng nói đồng thanh của mọi người "Nhật Hạ kìa. lớp trưởng sao không đứng lên...".Hạ ngơ ngác trong vài phút sau đó nhìn lên bảng thấy Nhật Hạ mất trật tự, sự ngơ ngác lại càng tăng thêm vì tuần này Hạ không có vi phạm nào khác mà lại có tên mình trong phần vi phạm. Cô vẫn cứ đứng lên nghe lời chỉ trích của GVCN thầy Hiếu. Hạ vẫn giữ bình tĩnh ngồi tại chỗ quay xuống hỏi tổ trưởng :

-Linh Đan ... Tôi bị mất trật tự khi nào?

- Làm sao tôi biết được!

- Bà là tổ trưởng, bà là người ghi chép sao lại không biết ...

- Tại ra chơi tôi đi ăn đâu có viết, đưa cho Hải viết mà.

- Hải ?_ Linh Đan gật đầu

Ra là vậy, Đình Hải là thằng Hạ ghét nhất lớp vì thói kiêu căng, nghênh ngáo, xấc láo, gặp người cao hơn thì dạ thưa còn gặp người nhỏ hơn thì ăn hiếp cho bằng được... thể loại này Hạ rất ghét. Mà Hải cũng chẳng ưa gì Nhật Hạ chỉ vì học giỏi, tính thẳng thắng, và là lớp trưởng nên Hạ thường phê bình hắn trước lớp. Vì lấy việc công trả thù riêng nên Hạ chẳng giữ được bình tĩnh:

- Sao ông ghi tôi hả. Tôi mất trật tự khi nào?

- Ai biết ! _ Câu trả lời ngắn gọn làm cho cô ấy không làm chủ được suy nghĩ bản thân được rồi.

- Không biết, không biết thì tại sao ông ghi hả. Nếu ghi mà không biết thì mau lên sửa cho tôi ! _ Đồng thời nước mắt cô ấy chưa đầy trong khóe mắt và quát lớn là cho thầy nghe:

-Em làm gì vậy Nhật Hạ. Có chuyện gì sao lớn tiếng với bạn, từ nay không làm như vậy nữa. Có biết chưa.

Vì chỗ ngồi của Đình Hải ngồi trên Linh Đan nên thầy đã tưởng Hạ quát Linh Đan. Và hiểu lầm đã xảy ra, Nên cô ấy chỉ ngậm ngùi và nói:

-Dạ! _Đầu cô ấy cúi xuống nước mắt rơi trên mặt bàn ngày càng nhiều muốn che cũng không che được.

Cô ngồi xuống trong sự uất ức, phẫn nộ,... Đến khi ra về mọi người mới hiểu mọi việc, cũng động viên cô ấy và họ ra về. Chỉ còn lại ba người trên hàng ghế đá trong sân trường rộng thênh thang Nhật Hạ và Mỹ Hạnh, Đức Bình - hai người bạn thân của Hạ. Thấy Hạ khóc như vậy cả hai rất xót cho Hạ và Bình lên tiếng :

- Thôi bà bạn của tôi đừng khóc nữa, nếu vậy lúc đó sao bà không nói cho thầy biết là bà đang mắng thằng Hải, cho nó chừa tội mà để thầy hiểu lầm vậy.

- Nói với thầy hả! * Hạnh và Bình gật đầu* Ban đầu thầy đã hiểu lầm tôi không cho tôi có lời giải thích thầy chỉ nhận xét và phán đúng những gì thầy thấy thôi, hai người thừa biết là tôi không có niềm tin với những người như vậy mà, nên tôi cũng mất niềm tin với thầy... _ Hạ lau đi nước mắt vì đã khóc đủ rồi và sự phẫn nộ đó chuyển thành chữ hận.

Hạnh nháy mắt với Bình, Bình nháy lại, bốn con mắt của hai người muốn rớt ra. Thấy vậy Hạnh bực trong người :

- Trời ơi mệt ông quá! Hạ thích đồ ăn mà phải không, hay tụi mình đi ăn cho quên đi nỗi buồn đi được không? Nè! Cho hai người biết là tôi là cháu của chủ quán mới mở đó nha chắc chắn sẽ được giảm giá, đi hôn?

-Đúng ời đó đi đi cho quên buồn Hạ. Đi đi nha nha !

- Được rồi mình đi.

- YEAH!!!

- Mình đi hai người trả tiền.

-Gì ! _ Cả hai đồng thanh. 

- Quá hợp lý phải không hai bạn. Đi lấy xe. Go!

Hạ đi trước hai người đi sau Đức Bình thì thầm với Mỹ Hạnh:

-Ủa ! Bà nháy mắt với tôi là kêu Hạ đi ăn hả ?

- Gì ! Tới giờ cái đầu bà chưa thông hả bà Bình ? 

Mặt Bình ngơ ra một cục.

- Chưa hiểu ? _ Bình gật đầu trong sự ngỡ ngàng 

-Aizzz ! Thì đi ăn đi.

Cả ba người đến quán ăn của chú Mỹ Hạnh

~~~Quán ăn vặt New friend ~~~

- Quán chú mình có lẩu Thái nữa đó, siêu to khổng lồ 

Cả ba người nở nụ cười như bao ngày trò chuyện vui vẻ, gọi món đã xong cô phục vụ mang thức ăn ra.

-Món ăn của quý khách đây: Lẩu Thái cỡ vừa, 1 sinh tố dâu, 2 soda chanh, 2 phần donut, 2 phần pudding matcha, ... Chúc quý khách ăn ngon miệng.

-Hai người gọi nhiều món vậy ăn hết không đó. Bỏ thì uổng lắm.

-Aizzz ! Ăn đi Hạ đừng nói nữa, mà miệng bà nói vậy cũng ăn hết à.

-Đúng rồi đó nói cho đã rồi bà cũng quét sạch đồ ăn à. Đúng không Hạnh! _ Hạnh gật đầu. *cả hai cười khoái chí kkkkkk * 

- Hai người ăn đi, nói nhiều.

Nhìn vào chỗ đồ ăn Hạnh hỏi :

- Bà kêu sinh tố dâu phải không Hạ ?_ Vừa nói vừa đưa cho cô ấy

-Không phải, mình gọi á!_ Vừa nói vừa ngoắc tay

Cả hai bất ngờ tỏ vẻ ngạc nhiên một cách khiến Bình mắc cười:

- À! tụi mình cũng quên Bình cũng là một cô bạn của tụi mình 

- Nè ai cho mấy người nói vậy hả, tại mình thích ăn dâu chứ bộ ! * cả ba tươi cười vui vẻ*

Ra về trong ba cái bụng no nê, chuẩn bị lấy xe về , bỗng Bình nhảy dựng lên hét lớn:

- Á ! Hạ ơi An Tùng của bà kìa, Tùng kìa! An .... _Chưa kịp kêu bị Nhật Hạ bịt miệng lại và núp dưới mấy chiếc xe 

-Ông bị gì vậy... _ thì thầm 

-Haizz ! tạo cơ hội cho bà _ vừa nói vừa lấy tay Nhật Hạ ra, nhướng chân mày và cười

-Cuối tuần, chắc cậu ấy đi dã ngoại với lớp. Thôi đi về !

Mỹ Hạnh đổ dầu thêm :

- Hạ ngại rồi đừng chọc người ta nữa !

-Có bà chọc tôi thì có !_ Mặt cô ấy đỏ bừng 





You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 05, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cuộc đời người con gáiWhere stories live. Discover now