chương 1: quá khứ

26 4 0
                                    


Trong ngục giam thành phố S, một thanh niên 15 16 tuổi mặc bộ đồ đen đúa cũ nát bị hai tên ngục giam to cao ném vào ngục một cách tàn bạo

- Mẹ kiếp tên khốn bẩn thỉu còn không vào.

- Cái thể loại giết cả cha như nó thì làm được cái gì.

Mặc kệ vết máu loang lỗ trên khuôn mặt, Cố Trì hai mắt trống rỗng như không cảm nhận được các vết thương của mình đang rỉ máu.

Sau ba ngày ở ngục giam, Cố Trì dần bình tĩnh lại, đầu đau nhức như muốn nứt toác ra.

Cố Trì cảm thấy mình đang bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào suy nghĩ lại chuyện đã qua hình như có cái gì đó không đúng, cực kì không đúng.

Là con trai cả của gia đình Cố bá tước, tiếp xúc sớm với mặt đen của xã hội sớm, Cố Trì biết rằng trong gia đình này không ai là thật lòng với cậu kể cả người cha hiên ngang mà cậu từng ngưỡng mộ.

 Từ khi Lý Trường Nhạc trở thành mẹ kế, Lý Trường Nhạc như có như không tiếp cận cậu, từ khi trò chuyện nhiều hơn với Lý Trường Nhạc dường như có một đám sương mù chậm rãi bao phủ cậu khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ.

 Biết tin mẹ mình do chính tay người cha mình ngưỡng mộ đẩy vào chỗ chết, Cố Trì rơi vào hoang mang hoảng sợ, thêm vài lần trùng hợp chứng kiến cha mình vô tình như thế nào, hiểu rõ mình chỉ là công cụ, là bia đỡ đạn đưa ra để ông bảo vệ đứa con nhỏ ngoài dã thú của mình, thực chất ông không hề có ý để cậu kế thừa gia sản.

Dần dần cảm giác phẫn nộ, căm ghét đối với người cha này ngày càng lớn, cậu đã nhân lúc ông ngủ mà giết chết. Không biết tại sao lúc đó trùng hợp lại có người nhìn thấy dùng đá lam ghi hình lại, Cố Trì trực tiếp bị ném vào ngục.

Đến lúc này rồi còn gì mà Cố Trì không hiểu chứ, Lý Trường Nhạc mụ ta như có như không đầu độc cậu khiến cậu trở nên mơ hồ, nhiều điều trùng hợp xảy ra quá thì không còn là trùng hợp mà là có người đã sắp xếp trước.

Dường như trong giọng nói của Lý Trường Nhạc có một ma lực nào đó, có thể dần dần khiến người ta trở nên mụ mị, không thể nào Cố Trì không nhìn ra mưu mô trong đó.

Một giọt nước mắt lăn xuống, nhưng lúc này gương mặt Cố Trì rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tên lính gác ném khay thức ăn chỉ có bánh bao khô khốc và một chút nước lạnh vào phòng giam cho cậu, để lại một ánh nhìn khinh bỉ rồi đi.

Gương mặt Cố Trì không có biểu cảm, nhưng bàn tay đã nắm chặt đến nỗi tưởng như sắp đâm vào da thịt.

Nhặt bánh bao lên ăn, không có sức thì làm sao rời khỏi đây được, làm sao trả thù được.

3 ngày sau, trong phòng giam một người mang áo trùm đen đi nhẹ nhàng vào ngục giam, 2 binh lính gác khuya đôi mắt trở nên vô hồn nhìn chằm chằm vào hư không cứ như người đó không tồn tại.

Dừng lại trước phòng giam của Cố Trì, người áo đen cúi đầu xuống để lộ vài cọng tóc bạc.

Cảm giác như có người đến gần, Cố Trì định mở mắt, nhưng đầu óc mơ hồ dần, Cố Trì lại rơi vào giấc ngủ. 

Người áo đen đặt tay lên đầu Cố Trì, rồi như biết được điều gì, ánh mắt trong bóng đêm lộ ra một tia hài lòng rồi lại rời đi.

Pháp sư đệ nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ