Cuốn 11:Mặt nạ song sinh! - Âu dương y ca

33 5 1
                                    

Cô thất tha thất thểu bước về nhà

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cô thất tha thất thểu bước về nhà. Hộp bánh năng trịu, nỗi lòng cô cũng nặng trĩu. Tại sao? Tại sao người trông bức ảnh đó lại giống chồng cô như vậy? Tại sao?

-Vợ à! Em về rồi hả? Sao trông em buồn thế? Có chuyện gì sao?

Anh ân cần ra đỡ, hỏi han cô. Cô nhìn anh, anh vẫn luôn dịu dàng như vậy, đối xử với cô tốt như vậy...

Nhìn anh một lúc, cô suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng nói:

-Hôm nay em có gặp một chàng trai rất đẹp...cậu ta...ngồi bên vệ đường...trông có vẻ không ổn nên em hỏi thăm một chút.

Anh rót nước cho cô, ân cần lấy thêm đồ ăn cho cô.

-Vậy sao?

Cô tiếp nhận ly nước anh đưa, uống một hơi rồi đặt xuống. Anh cảm thấy cô có tâm sự ngồi xuống dịu dàng xoa đầu cô:

-Vợ...em có chuyện gì cứ tâm sự với anh được chứ?

Cô nhìn anh đang cười dịu dàng, tâm bình ổn lại một chút. Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh ôn tồn nói:

-Em hỏi anh chút chuyện. Anh trả lời thành thật cho em.

Anh cười gật đầu. Cô nói tiếp:

-Anh trước đây...từng yêu ai chưa?

-Vợ à! Ngoài em ra anh chưa từng yêu ai cả! Em là mối tình đầu của anh.

Cô nhìn anh hoài nghi anh nói thật hay giả. Nhìn ánh mắt chân thật của anh...có khi chỉ là người giống người thôi thì sao?

-Cậu ta đưa em bức ảnh này? Hai người trong hình là người yêu của nhau? Người này rất giống anh!

Anh ngạc nhiên nhận bức ảnh từ cô, nhìn bức ảnh rồi lại nhìn cô, khuôn mặt lộ ra vẻ hoang mang nói:

-Vợ à...Em trêu anh sao? Người trong bức ảnh không phải là hai chúng ta sao? Chúng ta đã chụp khi đi hẹn hò mà.

Cô bối rối nhìn anh...Cô! Người trong bức ảnh sao lại có thể là cô được!

-Không...rõ ràng đây là nam mà! Là một cậu con trai không hề giống em! – Cô lớn giọng.

Anh vội vã ôm lấy cô lo lắng hỏi:

-Vợ à...em làm sao vậy ? Đó là em mà...Tiếu Vân !

Tiểu Vân ? Cô hoang mang đẩy người anh ra. Không phải cô tên là Tiếu Ngọc...Tiếu Vân là tên chàng trai kia mà! Cô đẩy người anh ra chạy vào phòng. Túi xách lòi ra chứng minh thư là hình ảnh thiếu niên kia...Cô nhìn vào gương...khuôn mặt cô...y hệt khuôn mặt thiếu niên đó!

-Không! Không! – Cô hét lớn.

Giọng cười vang lên. Thiếu niên ấy khẽ mỉm cười nhìn cô :

-Chiếm đoạt danh tính của tôi ! Cuộc sống của tôi vui không ? Chị gái!

-Không! Anh ấy là của tao! Mày chết đi Tiếu Vân! Sao mày cứ ám tao vậy!!! Tao hận mày!

Cô điên cuồng la hét đập tan đồ đạc trong nhà. Anh vội vã chạy vào xem sao nhưng không mở được cửa. Bên trong cô ôm lấy khuôn mặt mình mỉm cười:

-Anh ấy là của tao! Cuộc sống này đáng lẽ phải thuộc về tao! Tao phải giết mày!

Lúc anh mở được cửa vào chỉ thấy xác cô ngồi trước gương...đồ đạc vỡ nát, tay cô cầm miếng thủy tinh. Gương mặt cô đầy vết rạch.

Tại sao lại là mày! Chúng ta rõ ràng giống nhau đến như vậy? Nhưng tại sao mọi thứ tốt nhất luôn là thuộc về mày...Tại sao...anh ấy yêu mày, mọi người yêu quý mày, mày có công việc mơ ước! Tại sao tao chỉ luôn là một cái bóng đi theo mày! Mày có tất cả mọi thứ.

Cô thích anh...rất thích...nhưng trớ trêu thay anh yêu em trai song sinh của cô và nó cũng yêu anh ấy. Hai người họ yêu thương nhau một cặp rất đẹp đôi...

Mọi thứ luôn quá tốt với thằng bé...Công việc mơ ước, cuộc sống tốt đẹp...Nó luôn tỏa sáng. Còn cô luôn lu  mờ...Cô ghen tị...ghen tị muốn chết...

 -Chị! Chúng ta mau đi thôi không sẽ trễ mất...

 -Biết rồi...

Cô luôn đóng vai người chị thương yêu em trai mình...đóng vai một cách hoàn hảo...

Ngày đó cuối cùng sẽ đến sớm thôi...

Cô lên kế hoạch giết chết cậu, cướp thân phận của cậu một cách hoàn hảo...

Ngày hôm ấy, tai nạn xe cộ vô tình xảy ra...Cô chết...người duy nhất cứu được chính là em trai cô mà thôi...

Cô sống với một tư cách mới...Tiếu Vân...không còn là Tiếu Ngọc nữa.

Bia một lạnh lẽo khắc tên chính cô...

-Tiếu Vân à...hãy yên tâm tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy...

-Tiếu Vân à...tao sẽ thay mày sống thật tốt...

Bức ảnh hai chị em bị xé rách rơi xuống đấy...

Những hạt mưa tí tách rơi, lá cây khẽ lay động, bức ảnh cũ bỗng chảy giọt lệ đỏ tươi...

Kẻ cướp thân phận...

Diễn một bộ phim...quên đi chính bản thân mình...say mê diễn...

Oneshot đam mỹWhere stories live. Discover now