Chương 1: Người bạn lúc nửa đêm

860 69 15
                                    

" Tích tắc... Tích tắc...."

Chiếc kim đồng hồ cứ thế dịch chuyển không ngừng nghỉ trên mặt đồng hồ quả lắc. Cứ mỗi giây trôi qua, âm thanh phát ra từ nó lại vang lên khắp căn phòng. Đều đặn và đầy mê hoặc, nó dẫn dắt những linh hồn lầm lỗi vào giấc ngủ bình yên. Vậy mà vẫn có một bóng hình đang trằn trọc không ngủ, đôi môi màu đen không khỏi nở nụ cười đầy khoái chí.

Charlie lăn lội đầy hưng phấn trên giường, dường như dư âm từ chiều nay vẫn còn đọng lại rõ ràng trong tâm trí cô. Husk và Niffty, những người bạn mà Alastor đưa đến, cùng với sự giúp đỡ từ chính Alastor-con quỷ radio sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho kế hoạch cải tạo tại quỷ giới của cô. Mặc dù bản thân cô cảm thấy không thể tin tưởng được nhà tài trợ đầy mưu mô này, nhưng những gì mà hắn đem đến cùng phương thức lôi kéo các khách hàng của hắn khiến cô khó lòng chối từ. Nếu thành công thì đây sẽ trở thành nền móng vũng chắc cho dự án đầy tiềm năng này.

Nghĩ đến đến đó thôi, Charlie không còn có thể ngủ được nữa. Viễn cảnh cầu vồng càng hiện lên rõ hơn trong tâm trí cô, lặp lại liên tục khiến cô không thể nào chợp mắt nổi. Đạp chiếc chăn sang một bên, cô nhanh chóng ngồi dậy xỏ đôi dép vào chân. Địa Ngục là thành phố không ngủ, và tối nay, với tư cách là một trong các công dân của Địa Ngục, cô cũng vậy.

Quấn quanh mình chiếc khăn len màu ghi, Charlie rón rén đi dọc theo hành lang. Ánh nến ma thuật dịu nhẹ từ đèn tường soi sáng con đường, dẫn lối cho cô thẳng đến phòng thư viện trong tòa nhà. Nếu Vaggie biết được cô còn đang lảng vảng quanh khách sạn, cô sẽ không bao giờ ngừng nghe bài ca thán về chuyện này mất. Thế là cô càng cẩn thận hơn, từng bước, từng bước một đặt chân xuống nền thảm đỏ trở nên nhẹ nhàng hơn. Cứ như vậy, Charlie tiến vào thư viện đầy bí mật, hoàn toàn không một tiếng động.

Sự xuất hiện của những người này làm đảo lộn hoàn toàn những vị trí được sắp xếp ban đầu trong tòa nhà, do vậy muốn vẽ lại những vị trí sắp tới cho toàn bộ nhân viên, cô cần thêm thông tin. Và thư viện chính là lời giải đáp hoàn hảo cho mọi khúc mắc.

Chạm tay lên nắm cửa để vặn, Charlie bỗng thoáng nghe thấy một âm thanh rất bé phát ra từ bên trong. Âm thanh đấy dường như phát ra từ chiếc máy hát cổ trong phòng đọc, phải chăng đã có người quên tắt nó? Nhẹ nhàng mở cửa tiến vào, cô cảm thấy âm thanh vang lên càng trở nên rõ nét hơn. Một bản nhạc Waltz nhẹ đậm chất của thế kỷ 17 vọng lên từ máy hát, nó dịu dàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ trong từng nốt nhạc. Thanh âm du dương đấy quấn lấy cô, dẵn dắt cô tiến dần về phía máy hát.

Bước dần tới chiếc sofa trong phòng đọc, cô phát hiện không có lấy một bóng người ở đây. Trên bàn đọc chỉ có những cuốn sách được giở ra nửa chừng, cạnh chúng là chồng sách được sắp xếp ngay ngắn từng cột một cho thấy người đọc là người rất ưa sự gọn gàng và ngăn nắp.

" Thật kỳ lạ? Chẳng lẽ có hồn ma nào lạc vào đây?" Charlie nhíu mày đầy ngờ vực.

" Người phải hỏi câu đó là ta mới phải chứ, cô gái thân mến."

Giọng nói rè bất thình lình phát ra từ sau không khỏi khiến Charlie giật mình nhảy bắn về trước. Rùng mình quay lại nhìn, cô thấy Alastor đang cười đầy vui thú.

" Anh đang làm gì ở đây vậy, Alastor? Đã quá giờ đi ngủ rồi." Giọng nói của cô không giấu nổi bực bội dành cho người đối diện.

" Chỉ là một chút tìm hiểu về nơi ta sắp tài trợ thôi." Nói rồi mắt hắn hờ hững đảo xung quanh, tựa như đánh gía căn phòng rồi bất chợt nhìn thẳng vào cô. "Còn cô thì sao, Charlie thân mến, cô làm gì ở đây vào giờ phút này?".

" Tôi không ngủ được..". Charlie ngại ngùng trả lời.

" Hahaha.... Thật trùng hợp, vừa hay ta cũng đang cần người để bầu bạn cùng. Cô thấy sao, cô gái yêu quý, có muốn cùng ta trò chuyện về tương lai của khách sạn Hazbin không?" Giọng nói radio rè của hắn trở nên rõ tiếng hơn về cuối, dường như muốn nhấn mạnh vào vấn đề.

" Được chứ! Tôi cũng rất quan tâm về vấn đề đó hiện giờ! Có quá nhiều thứ thay đổi trong ngày hôm qua. Ôi, tôi chẳng biết phải bắt đầu nó từ đâu nữa...." Cô không kiềm chế nổi sự hào hứng trong mình.

"Tuyệt vời, cô gái mến yêu của ta! Thế cô đã có những dự định gì sắp tới cho sự thay đổi này chưa?" Một chút vui thích thoáng hiện trong giọng nói của hắn.

"À.....Thực ra thì chưa. Tôi định đến đây để nghiên cứu đây nhưng có lẽ đã chậm hơn anh một bước." Cô ngại ngùng đáp lại. Từ lúc gặp đến giờ, không một câu hỏi nào của hắn là không xoáy vào những thiếu sót ở cô. Từ nhân lực cho đến hoạch định, kẻ này thực sự quá sắc sảo đi.

Một đêm khó ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ