"Tanjirou..."
"Kamado Tanjirou..."
"Rốt cuộc em có nghe chị nói không vậy?" Kochou Shinobu khẽ nhíu mày gọi Kamado Tanjirou lần thứ ba. Lúc này, cậu trai đang khẽ rũ mắt nhìn vào điếu thuốc đã bị vùi tắt giữa hai ngón tay của mình mới giật mình tỉnh lại.
Tanjirou nâng mắt lên, nhìn vào cô gái có mái tóc tím trước mắt, cong môi gượng cười vội xin tha thứ: "Xin lỗi chị, hôm nay em hơi mệt ạ."
Shinobu nhìn gương mặt với biểu cảm không mấy dễ coi của vị tác giả cô phụ trách từ những ngày đầu cậu ta vào nghề, khẽ thở dài một hơi, "em biết em nói dối tệ lắm không?"
Nụ cười vội vã tắt ngúm.
"Khó coi lắm ạ?"
"Không phải vậy. Chỉ là chị biên tập viên của em ba năm trời rồi, chị không chỉ xem em là một người cần phải gặp trong công việc nữa...", Shinobu liên thoắng phủ nhận, lại như chợt phát hiện ra mình đã quá lời, những điều muốn tuôn ra nghẹn ứ lại, "chị xin lỗi, chị tọc mạch quá."
"Cảm ơn chị."
"Dẻo miệng ghê."
"Em nói thật đó."
"Rồi rồi, chị biết mà. Tanjirou thật thà lắm." Shinobu cười, đưa tay lên vò rối mái tóc cậu, "nếu em mệt thì hôm nay đến đây thôi vậy".
"Em..." Cậu toang mở miệng từ chối, nhưng khi thấy Shinobu vừa nói nghỉ đã lanh lẹ cất bản thảo vào tập hồ sơ, không hề có ý cho Tanjirou từ chối.
"Vậy hôm nay để em mời chị."
"Chị không từ chối đâu."
Sau khi thanh toán xong xuôi, cậu không về ngay mà tiễn Shinobu đến tận ga tàu. Chưa đến giờ cao điểm nên ga tàu cũng không đông đúc lắm, chỉ có lác đác vài người nên trông vô cùng thông thoáng. Tanjirou vẫy tay chào biên tập viên của mình, dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cô cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Mặt trời đang nghiêng dần về phía tây vẫn đong đầy sắc vàng, tia nắng đổ trên những cung đường thênh thang, ngả dài lên lưng người người tấp nập ngược xuôi rồi để trên mặt đất từng cái bóng dài thườn thượt. Kamado Tanjirou dừng bước khu vực dành cho người hút thuốc.
Cậu lấy ra gói Camel No.9 màu xanh mòng két đã bị nhàu nát, dường như nó đã trải qua một trận chiến dài hơi chứ chẳng phải nằm yên trong túi áo khoác. Tanjirou rút một điếu thuốc ra khỏi bao, kẹp nó giữa đốt thứ nhất, hai của ngón tay trỏ và giữa rồi nhẹ nhàng đặt lên miệng. Tia lửa từ que diêm thứ nhất vừa lóe lên đã vội vã lụi tàn, cậu thở dài nhìn đầu diêm cháy đen, lấy ra que thứ hai. Lần này, đóa hoa màu vàng cam nở bừng, nuốt trọn lấy đầu thuốc.
"Cậu dùng diêm hả? Hiếm thấy ghê."
Tanjirou vừa khẽ hít một hơi thuốc, hương vị đắng chát lan dần trong miệng và xâm lấn phổi, một giọng nói xa lạ bất chợt vang lên. Điếu thuốc lần nữa rời khỏi môi cậu, từng làn khói trắng nhẹ nhàng phả ra, hệt một lớp màn mỏng quẩn quanh không khí. Tanjirou nâng mắt nhìn người đàn ông mờ ảo sau làn khói, chầm chậm đáp: "Người chỉ tôi dùng diêm để châm thuốc."

BẠN ĐANG ĐỌC
KnY - GiyuuTan. Và, họ đã yêu
FanficVà, họ đã yêu. AU hiện đại, trai bao x nhà văn. Warning: - Lâu không viết nên văn hơi cảm lạnh - Có cảnh hôn và ngụ ý quan hệ tình dục