Lúc này đây là Taehyun đang đứng trước toà nhà ấy, cái toà nhà mang màu sắc tối đen và kì dị, không khí xung quanh như bị bóp ngạt, là cái toà nhà mà 10 năm trước cậu đã đến đây, là cái toà nhà có những người đã đưa ra phán quyết nhốt cậu và Yeonjun lại vì đã phạm phải quy luật của Thế giới quái vật.
Chính là nơi này, một lần nữa cảm giác đó lại ùa về, bao phủ lấy cậu khiến cậu không khỏi rung mình. Syeni lúc này vẫn bình thản bước vào bên trong, Taehyun thì chỉ biết theo sau chứ không dám hó hé gì.
"Chúc mừng! Chúc mừng cậu Taehyun! Cậu đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình!"-Veryn chào đón cậu với tràng vỗ tay không ngớt và nụ cười nhẹ của cô ta. Đó là một trong những tổng lãnh tối cao đã đưa ra phán quyết nhốt cậu 10 năm trước. Chỉ khác là giờ đây cô ta trong hình dạng con người chứ không phải quái vật, cả Syeni và những kẻ ở Thế giới quái vật này cũng vậy. Nếu không phải có Syeni thì cậu không nghĩ đây là nơi của quái vật mà là Thế giới của con người.
Cậu có điểm khó hiểu nhìn Veryn:
"Tại sao lại chúc mừng tôi? Tôi có hành động đáng khen thưởng nào à"
"Không những là đáng khen thưởng mà còn là cứu tinh cho Thế giới chúng ta đấy!"
"Là sao?"-Taehyun ngơ ngác hỏi Veryn
"Thì là vi..."-Veryn chưa nói hết liền bắt gặp ánh mắt như căn dặn gì đó của Syeni nên lập tức im bặt
"Là việc gì?!"Veryn không nói gì chỉ bỏ đi, nhưng một lúc sau thì nói vọng lại nhưng ý không ám chỉ Taehyun mà ám chỉ Syeni:
"Nếu không nói cho cậu ta thì sau này cô sẽ còn khổ hơn đấy Syeni, lời tiêu tri không bao giờ sai, cô biết điều đó phải không! Hahaha!!!"-Tiếng cười cô ta vang vọng lại nghe thật đáng sợ nhưng Syeni vẫn giữ gương mặt rất bình tĩnh, không nói lời nào, cô lại tiếp tục đi và Taehyun bước theo sau
"Lời tiên tri cô ta nói nghĩa là gì vậy?"-Taehyun lúc này cát tiếng hỏi
"Không có gì! Cậu không cần bận tâm!"-Syeni trả lời nhưng không quay lại
"Nhưng tôi thắc mắc vì sao Thế giới quái vật giờ đây ai cũng mang hình dạng con người, không lẽ hôm nay là Halloween à? Nhưng tôi nhớ qua lâu rồi mà?!"
"Mọi thứ đều có quy luật của nó, nhưng cậu đừng lo, mọi người sắp trở lại bình thường rồi đấy!"-Syeni có mỉm cười nhẹ nhưng Taehyun không hề để ýTrên suốt quãng đường theo Syeni, cậu gặp thêm rất nhiều những tổng lãnh khác và họ đều chúc mừng cho cậu nhưng cậu vẫn không hiểu: Họ chúc mừng cậu vì điều gì?
Syeni đưa cậu đến phòng thí nghiệm của cô và bắt đầu giải thích lý do cô đưa cậu trở về đây:
"Trước tiên tôi muốn hỏi cậu cảm thấy thế nào khi gặp lại Beomgyu!?"
"Tôi vẫn chưa thấy anh ấy, nhưng tôi có gặp một người cũng tên là Beomgyu nhưng tôi nghĩ chắc không phải anh ấy!"-Taehyun đó giờ vẫn chưa biết được Beomgyu mà cậu gặp hàng ngày liệu có đúng là cậu bé ngày xưa hay viết thư cho cậu không!
"Cậu có đần không Taehyun!? Đó là Beomgyu-người cậu cần tìm bấy lâu nay mà cậu không biết à???"-Syeni như muốn trợn ngược mắt với Taehyun
"H..hả..?? Là anh ấy ư!?"-Taehyun ngạc nhiên, miệng đột nhiên nở nụ cười thật tươi
"Hừ! Chứ cậu nghĩ là ai!? Ngay từ đầu tôi đã nói là sẽ sắp xếp 2 cậu chung lớp với 2 cậu ta mà cậu không nghe à? Đừng nói với tôi là cả à Yeonjun cũng không biết nhé?!!"-Syeni liếc mắt nhìn Taehyun
"Yeonjun cũng như tôi!"
"Haizzz...vậy được rồi! Thế thì bây giờ cậu nói tôi nghe cảm giác khi gặp được Beomgyu ra sao!?"
"Tại sao tôi phải nói cho mấy người nghe chứ?!"-Taehyun nhất quyết không chịu nói. Dù sao cũng là chuyện của người ta không lẽ bản thân Syeni có thể xen vô dễ dàng sao?
"Cậu sẽ nói thôi!!"Nói rồi lúc này Taehyun bỗng bị khoá lại trên ghế. Syeni đi tới bàn thí nghiệm của mình, mang tới một ống tiêm và trong đó có dung dịch nói thật. Taehyun muốn chạy nhưng không được vì đã bị khoá lại, chỉ biết nhắm mắt lại vì cậu biết dù có hét thì vẫn không ai nghe thấy, cho dù có nghe thì cũng không tới giúp cậu đâu.
Lúc mũi kim sắp chạm vào da thịt cậu thì cánh cửa phòng thí nghiệm mở toang ra. Đó là Yeonjun, theo sau là Kai bước vào. Lúc vào thì thấy Syeni sắp tiêm vào người Taehyun một loại thuốc gì đó, Yeonjun liền chạy lại hất văng mũi tiêm ấy ra
"Này! Cô tính làm gì Taehyun thế? Sao lại trói cậu ấy lại thế này?!"
"Đó là việc của tôi! Cậu không cần biết!"-Syeni sau khi thấy Yeonjun rồi thì không tra hỏi gì Taehyun nữa
"Này Syeni! Chúng ta đã thống nhất, nhớ không!?"-Lúc này Kai mới lên tiếng
"Được thôi! Tạm thời tôi sẽ không làm gì, nhưng không có nghĩa tôi sẽ không làm gì!"-Syeni bình thản trả lờiNói rồi Syeni bước ra khỏi phòng, lúc này trong phòng chỉ còn Kai, Yeonjun và Taehyun thôi, Kai mới lên tiếng:
"Các cậu biết vì sao các cậu được gọi về không?"
"Là chuyện gì vậy?!"-Taehyun và Yeonjun thắc mắc hỏi
"Tôi muốn các cậu mang loại thuốc này về Thế giới loài người và đưa cho 2 người bạn của các cậu uống"-Vừa nói Kai vừa lấy từ trong ngăn tủ ra 2 viên thuốc hai màu đỏ đen rất bắt mắt
"Cho Soobin và Beomgyu???"-Yeonjun thắc mắc hỏi
"Đúng!"
"Nhưng tại sao? Nó có hại gì không?!"
"Không! Đừng lo, đấy là thuốc bổ! Giờ thì trở về thôi, chắc họ đang lo cho 2 cậu!"-Kai trả lời lại giúp họ yên tâm hơn. Với lại Kai nói đúng, có thể Beomgyu và Soobin đang lo lắng không chừng nên họ phải tranh thủ trở về.
_______________________________________
Xin lỗi mọi người là mình có thể thời gian tới sẽ không đăng bài nhiều vì vấn đề bài tập hơi bị dồn dập. Dù không khó nhưng hơi bị nhiều, dù sao mình vẫn sẽ cố cập nhật truyện mỗi tuần nha💛
BẠN ĐANG ĐỌC
//Hoàn// [Part 2] ||Cậu bạn quái vật dưới giường của tôi||Yeonbin||Beomhyun||
Hayran KurguĐây là phần 2 của "Monster Under My Bed[Trans]" Ai chưa đọc thì mik để link dưới đây nhé: https://my.w.tt/CJyhrssHE1