Chương 12

3K 71 2
                                    

Ngày mai là sinh nhật của Nguyễn Khôi nên Hoàng Trân đến trung tâm thương mại tìm mua cho anh một món quà gì đó.

Dạo một vòng ở đó, đến khi cô chọn được một cái cà vạt có vẻ thích hợp với anh thì lại có thêm một người không hẹn mà gặp đồng thanh nói với cô nhân viên "Gói cái này lại cho tôi"

Cô nhân viên ái ngại "Thật xin lỗi, cà vạt này chúng tôi chỉ còn đúng một chiếc"

Hoàng Trân nhìn người kia "Chị Thảo My ạ?"

Người kia cũng cười "Chào em. Gu thẩm mỹ của chúng ta thật giống nhau"

"Chị nhường em cái cà vạt kia được không? Em muốn dùng nó để làm quà sinh nhật cho chồng em"

Cô ta nghe đến hai từ chồng em của Hoàng Trân thì nét mặt không được tự nhiên cho lắm "Thật ra, có chuyện này chị muốn xin lỗi em. Em có thời gian không?"

Hoàng Trân có một linh cảm mãnh liệt rằng, cô sắp biết một chuyện mà mình không thể ngờ đến. Nhưng không hiểu sao, cô lại gật đầu, muốn nghe cô ta nói về chuyện gì.

....

Đến một tiệm cà phê gần đó, sau khi gọi nước xong, vẻ mặt cô ta tự nhiên đáng thương đến lạ thường

"Hoàng Trân, chị thật sự xin lỗi em. Chị đã gắng hết sức nhưng vẫn không thể kiểm soát được trái tim. Chị còn yêu Khôi nhiều lắm"

Đùng... Như sét đánh giữa trời quang! Cô ta đang nói gì vậy? Hoàng Trân chẳng thể tin vào tai mình.

"Chị biết mình đang nói gì không?"

Cô ta rơi nước mắt "Chị thật sự xin lỗi, nhưng Khôi vẫn còn yêu chị. Hai tuần trước, bọn chị đã lỡ... Bây giờ chị đã có con với anh ấy... Chị có thể không cần chồng, nhưng con chị vô tội, nó cần có cha... Em thương hại mà buông tay Khôi, để anh ấy về bên mẹ con chị được không? Dù sao em cũng chỉ một mình, có thể bắt đầu lại từ đầu..."

Hai tuần trước, thời điểm anh nói anh uống bia quá nhiều nên cả một đêm không về.

"Đủ rồi"

Hoàng Trân quát khiến chị ta im bặt, ngước mặt nhìn cô. Một gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, ai nhìn thấy cũng cảm thấy yêu thương, muốn che chở. Chỉ riêng Hoàng Trân cảm thấy chua xót, thật hay cho câu con chị vô tội, nó cần cha. Vậy con của cô? Nó có tội sao? Nó không cần cha sao? Phải chăng cái tội của nó là có một người mẹ được cưới vì hai từ trách nhiệm?

"Không đời nào tôi nhường chồng cho cái thể loại như chị"

Nghe những lời kiên quyết đó của cô, cô ta lau nước mắt, vẻ mặt đáng yêu yêu đuối kia cũng không còn nữa. Thay vào đó là những lời châm chọc "Em gái, sao cứ nhất thiết phải bám riết lấy Khôi? Anh ấy còn yêu chị đến nhường nào em biết không? Hay để chị nói cho em biết, anh ấy yêu đến mức nếu biết chị có con với anh ấy. Anh ấy sẽ sẵn sàng đá em sang một bên. Buông tay trước không phải sẽ tốt hơn sao?"

Như chợt nhớ ra một điều quan trọng "A, đúng rồi. Ngày mai Khôi sẽ cùng chị đón sinh nhật. Chị định dùng cái tin mình có thai làm quà tặng anh ấy"

Sau đó, cô ta rời khỏi. Trước khi đi còn không quên để lại một câu "Ha ha ha, đồ đàn bà ngu ngốc, người Nguyễn Khôi yêu là tôi chứ không phải cô"

Hơn mười phút sau, Hoàng Trân vẫn còn ngây người ngồi tại đó. Sau đó, tay cô run run móc điện thoại ra

"Ngày mai anh đi làm về sớm được không?"

"Ngày mai anh phải kí một hợp đồng quan trọng. Sau 9 giờ mới về được"

Hoàng Trân tắt điện thoại. Làm gì có ai kí hợp đồng lúc 9 giờ đêm?

Yêu Anh Lần Nữa [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ