Nhật ký của Son SeungOne

3.2K 182 3
                                    







Tôn Thừa Nhất nhìn chằm chằm người phụ nữ bé nhỏ trước mắt mình có lẽ dường như cậu đã quen với việc người phụ nữ lạ mặt này xuất hiện trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con cậu. Ôi, ngày qua ngày dường như người phữ nhỏ bé ấy cũng đã quen thuộc với nếp sinh hoạt trong căn nhà này, căn nhà của cậu và mẹ. Cô ấy đã không còn lạnh lùng như khi mới đến nơi này. Thừa Nhất thật sự còn rất ngại ngùng khi gọi tên cô gái này nhưng cậu lại dần quen với việc hưởng thụ sự chăm sóc của cô ấy dành cho mình.


Mỗi sáng cô ấy sẽ đưa cậu đến trường, đón cậu mỗi khi cậu tan lớp. Luôn đúng giờ chẳng để cậu phải chờ đợi lâu. Sau đó cô ấy sẽ ân cần mà hỏi cậu có mệt không? Cậu muốn
ăn gì cho bữa tối? Đôi lúc cậu thấy phiền phức, cậu trả lời qua loa lấy lệ nhưng người phụ nữ này vẫn chỉ mỉm cười xoa đầu cậu đầy yêu thương. Sự ấm áp này cũng khiến Thừa Nhất yêu cười nhiều hơn và cười nhiều đến mức cậu tự thấy bản thân mình mất kiểm soát.

Một tuần đôi ba lần, cô ấy lại dẫn Thừa Nhất đi siêu thị để mua đồ ăn, Thừa Nhất lần nào cũng háo hức mua một phần bánh gạo cay để lấy lòng mẹ của cậu. Mẹ cậu thích nhất là ăn bánh gạo cay. Chỉ là cô ấy, người phụ nữ nhỏ bé đang nắm lấy tay cậu lại không quan tâm quá nhiều đến ánh mắt thích thú đó của cậu mà thôi. Hai người cùng nhau trở về nhà, Thừa Nhất ngoan ngoãn ăn cơm do cô ấy làm. Sau đó cô ấy sẽ cùng Thừa Nhất làm bài tập, giúp Thừa Nhất sửa lỗi phát âm tiếng Anh.


Mỗi ngày, Thừa Nhất lại thấy người phụ nữ bé nhỏ ấy bận rộn nghiên cứu thật nhiều món tráng miệng, đặc biệt là bánh ngọt và nó là để dành cho mẹ của cậu. Món bánh được làm nhiều nhất chính là bánh cà rốt. Thừa Nhất tủm tỉm cười vì sự ngốc nghếch của cô ấy, bởi món bánh ưa thích của mẹ cậu là Macaroon tím chứ không phải bánh cà rốt. Nhưng cậu sẽ không nói cho cô ấy biết, vì vẻ mặt hạnh phúc của cô ấy mỗi khi làm bánh khiến cậu chẳng muốn nói ra điều này. Hãy cứ để cô ấy hạnh phúc với suy nghĩ của riêng mình và bí mật nho nhỏ của cậu. Mỗi lần cô ấy làm bánh nhất định sẽ có thêm một phần dành cho cậu nếm thử. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng đều yêu những món ngọt và cậu cũng không phải ngoại lệ nhưng rồi Thừa Nhất ngẫm lại cảm thấy bản thân giống như một chú chuột bạch thí nghiệm, món tráng miệng này vốn không dành cho cậu. Suy nghĩ ngây ngô khiến cậu tức giận đến giậm chân, chẳng nói chẳng rằng cậu bực bội trở về phòng để lại bóng lưng nhỏ bé một mình bận rộn ở phòng bếp.


Khi mẹ cậu trở về nhà sau khi làm thêm giờ. Qua khe cửa nhỏ Thừa Nhất thấy cô ấy mang món bánh cà rốt thơm phức ra cho mẹ của cậu. Ánh mắt của cô ấy nhìn mẹ cậu vô cùng yêu thương, vô cùng nuông chiều. Họ nhìn nhau và chẳng có điều gì có thể xâm chiếm tâm trí họ lúc này ngoài đối phương. Một cảm giác có vị lan toả trong cơ thể của Thừa Nhất, một vị chua chua có chút đắng đắng. Thừa Nhất quả quyết tình yêu của mẹ cậu chỉ được phép dành cho cậu mà thôi. Nếu người phụ nữ nhỏ bé kia muốn chiếm lấy tình yêu này của mẹ cậu thì hãy chờ đến kiếp sau đi. Hai người có thể gặp nhau trước khi cậu ra đời, cùng nhau hẹn hò ngắm trăng ngắm sao hưởng thụ thế giới của hai người. Nhưng ở thời điểm này cậu phải là tình yêu duy nhất của mẹ.

Wenrene 2020 [TRANS]Where stories live. Discover now