kang minhee như thường lệ mỗi buổi chiều tà bước ra khỏi cửa ký túc xá, đến cửa hàng tiện lợi mua kem để ăn, tiện thể mua thêm vài thứ đồ ăn vặt cho mười mấy cái miệng háu ăn trong ký túc xá chung.
mua đồ xong, khi đang tính tiền, điện thoại trong túi rung lên. cậu rút điện thoại ra, xem là tin tức gì.
một bài báo đập vào mắt, kang minhee lẳng lặng đọc rồi bình thản tắt điện thoại, nhét lại vào túi quần.
trên đường về, kang minhee không còn hai chân nhảy nhót nữa. cậu trầm ổn bước đi từng bước, mắt lại hướng lên ngắm nhìn bầu trời.
ừm, cũng sắp đến hoàng hôn rồi.
cạch.
mở cửa ký túc xá ra, mười con người bên trong đang ngồi trên ghế sofa, hình như là đang đợi cậu.
dongpyo vui vẻ lên tiếng trước.
- nè cái thằng này, sao đến bây giờ mới về hả? mau mau lại đây, chúng ta chụp một tấm hình chung nào.
cậu mỉm cười, lớn giọng đáp.
- ừm, tới đây.
seungwoo hyung cầm máy ảnh, quay đầu kêu mọi người trật tự rồi nhìn vào máy ảnh.
- 1 2 3 anh chụp đây nha.
tách.
bức hình in ra không tệ lắm, nhưng lũ nhóc 02line vẫn trêu chọc người anh cả của mình vì ánh sáng trong ảnh không đồng đều. tiếng cười giòn giã vang lên khắp căn phòng, kang minhee thầm nghĩ, giá như mọi khoảnh khắc đều ngưng đọng tại đây thì thật tốt biết mấy.
seungyoun hyung, yohan hyung, wooseok hyung và hangyul hyung lấy đi chiếc túi đồ từ cửa hàng tiện lợi mà cậu mua về, tranh giành nhau bày ra cho tất cả cùng ăn. seungwoo hyung và dongpyo vẫn còn nói về bức ảnh nhòe sáng lúc nãy. hyungjun, dohyon và junho đi từ dưới bếp lên, trên tay là mấy chai nước ngọt cỡ to và mấy cái ly. còn eunsang giờ đây, đang ôm chặt lấy cậu.
kang minhee cúi đầu, thì thầm vào tai eunsang.
- eunsang, mình biết rồi.
người kia chỉ gật đầu, không đáp.
cậu khẽ đặt bàn tay mình lên bàn tay người kia, vô thức níu nhẹ lấy bàn tay ấy.
lần này, tuy eunsang biết rằng minhee đã nói gì đó, nhưng cũng không nghe thấy được nữa, vì bây giờ toàn bộ hai bên tai chỉ còn nghe thấy những tiếng cười thân thuộc đến nỗi cảm thấy thật nhớ nhung.
kang minhee đương nhiên biết, bản thân đã nói điều gì.
"fly high, X1."
trong phòng khách ký túc xá chung tràn ngập tiếng cười đùa, tuy rất nhốn nháo nhưng cảm giác trong lòng lại đang yên bình đến lạ. ngoài ô cửa sổ kia, ánh hoàng hôn mang một sắc màu đỏ thẫm nhẹ nhàng đang dần buông xuống, kết thúc một ngày thường nhật.
end.
có lẽ, đây là lần cuối cùng mình viết cho mười một chàng trai trân quý của mình chăng? ừm.. sao cũng được, dù sao thì cũng là đã disband rồi, khóc lóc tiếc nuối cũng chẳng thể làm được gì. chi bằng, cứ mỉm cười tiếp nhận nó đi nhỉ?
t.
BẠN ĐANG ĐỌC
before the sunset.
Fanfictiontrước khi bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm kia buông xuống, chúng ta hãy ở bên nhau một lần nữa nhé. 200106