Fred và George trượt cánh cửa phía sau họ, còn Ron nhìn chằm chằm vào cậu bé đang ngồi đối diện với mình.
Đôi mắt xanh sáng nhìn lại cậu, khiến trái tim cậu lại nhói lên.
-Bạn thực sự là Harry Potter? - Cậu buột miệng, đỏ bừng cả mặt. Cậu bé kia - Harry - gật đầu.
Ron không thể tin được. Đó là Harry Potter. Harry Potter mà cậu đã nghe trong suốt cuộc sống của mình. Harry Potter mà cậu bé được so sánh với khi cậu cư xử không đúng mực (Ronald Weasley! Má thật xấu hổ về hành vi của con! Con thử nghĩ tới Harry Potter, má chắc thằng bé làm tốt hơn con nhiều.)
Harry Potter mà cậu đã chơi cùng ngay từ khi còn là một thằng nhóc quấn tã.
Cậu thực sự không mong đợi cậu bé nhớ đến mình - sau tất cả, cậu ấy đã sống với Muggles suốt đó. Ngay cả bản thân Ron chỉ nhớ vì tất cả những câu chuyện má vẫn thường kể lại.
Những câu chuyện về việc họ đã từng là bạn khi còn nhỏ (ít nhất thì một tuổi cũng đã được coi là bạn bè chớ), những câu chuyện về các tuần sau Halloween, cậu đã luôn hỏi Harry đang ở đâu.
Ron không bao giờ nói với những người luôn kể chuyện về lòng dũng cảm của Harry về những gì cậu muốn. Không ai biết rằng bất cứ khi nào cậu nghe về sự thất bại của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, một câu chuyện biến Harry thành anh hùng. Trái tim của Ron như thắt lại khi cậu khóc vì mất một người bạn và nghĩ đầy thương xót: Harry chắc sẽ nhớ gia đình mình lắm.
Cả đời của Harry Potter gắn liền với cái biểu tượng trên đầu đó, thứ đại diện cho sự mất mát của chiến tranh. Bởi Harry sẽ không bao giờ nhớ rằng họ đã cùng nhau bay vào sinh nhật đầu tiên của mình. Harry sẽ không bao giờ biết rằng bà Weasley đã từng chăm sóc cậu nhiều hơn số lần bà vẫn nhớ.
Bởi Harry thật sự không có lý do nào để nhớ.
Không ai nói với cậu về một Ron Weasley khi còn nhỏ. Harry không hề có album ảnh nào, cái thứ mà đầy hình ảnh của một đứa trẻ tóc đỏ và một cậu bé tóc đen đang chạy đua quanh một ngôi nhà đầy đủ, đông đúc.
- Vậy đó là nơi của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy?
- Đúng á. - Harry nói. - Mà mình không nhớ được nó.
- Không gì luôn ư? - Ron hỏi, có một chút háo hức. Vẫn có rất nhiều hi vọng, phải không?
Cuộc trò chuyện tiếp tục, cho đến khi Ron quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù chuyện gì xảy ra, Harry cũng sẽ không nhớ bất cứ gì về người bạn thời thơ ấu của mình.
"Mình hứa." Ron nghĩ thầm. "Mình sẽ lại là bạn của Harry Potter. Một người bạn mà cậu ấy sẽ nhớ. Giống như khi chúng ta còn bé."
_______________________
Lời tác giả: Chà, mấy bồ nghĩ sao? Đây không phải điều tốt nhất của tui, tui thực sự không hài lòng với cách nó xuất hiện đâu. Nhưng tui đã viết nó chưa đầy 30' luôn á, vậy là đủ rồi. Nếu ai muốn viết lại tốt hơn, oke đó, tui ủng hộ. Chỉ cần nói với tui và cho tui xem với.
Lời trans: Tui thực sự rất thích Ron trong đây á, tính cách trung thành. :vv Và còn tốt tánh nữa. Hint cũng rất ngọt đó..
YOU ARE READING
[HP - Translate] The Childhood Friend
FanfictionHarry đã quên đi, nhưng Ron vẫn còn nhớ mãi.