Trăng đêm nay tròn quá dỗi, ánh sáng thanh nhẹ soi vào lòng người. Hắn vẫn luôn gặp em vào những đêm tình như thế, hắn khẽ thì thầm vào tai em vài lời:
'Sói thích bầu trời nhưng Sói cũng yêu ánh trăng.'
Hắn khẽ hôn lên trán em. Vẻ mặt em hân hoan ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc như hắn chẳng có nói gì, hắn chỉ một lòng yêu em.
Em yêu hắn nhiều đến thế trong khi hắn lộ rõ bản chất của kẻ hai lòng? Tôi đang ghen đấy em à.
Ai đó khẽ gọi hắn, một vài cơn gió cuốn ngang bầu trời, đám mây con che đi ánh trăng vàng vành vạnh. Cả phố phường nhộn nhịp chìm vào bóng tối lửng lơ. Hắn vuốt lại mái tóc em thật ân cần, trao cho em những cử chỉ đường mật nhất. Một cái véo nhẹ vào má, hay nụ cười say lòng có phần kiêu ngạo của hắn,... hắn muốn cho em biết một cuộc tình vụng trộm nó thú vị thế nào và đau đớn ra sao ấy. Mà sao em cứ mãi lầm lũi trong một tình yêu sẻ chia như thế, em có biết tôi đau thế nào không?
Hắn cất bước rời đi. Bước chân nhanh nhẹn, lạnh lùng, dáng người chững chạc đầy cao ngạo, và cái đầu nghiêng nghiêng chẳng ngoảnh nhìn em lấy một lần. Hắn khuất bóng rồi bỏ em chơ vơ với bóng tối. Em nhìn lên bầu trời hoanh lạnh, như chính cõi lòng em, ánh mắt thù hằn và căm ghét với ánh sáng trắng cao.
Bầu trời có ghét ánh trăng giống như em không? Tôi không biết.
Em tựa vào bức tường lạnh khuất sáng, khuất cả ánh trăng. Cuộn người khóc nấc lên. Em ghét hắn, vì em là Bầu Trời, hắn là Sói, và cô ấy là Ánh Trăng.
Chỉ có tôi một lòng yêu em, nhung nhớ về em, và là cái bóng của hắn, em biết không? Tôi ước gì em có thể tựa vào vai tôi lúc này, nhưng tôi đã mờ đi và trở về bên hắn, có buồn không em ơi?
Thành phố Mùa Xuân nhộn nhịp, trên khuôn mặt mọi người tràn đầy vẻ hoan hỉ. Hắn cầm tay một cô gái dìu dắt qua dòng người, thỉnh thoảng họ dừng lại ở một hàng quán bày đủ loại đồ lưu niệm, hắn mỉm cười với cô ấy một cách dịu dàng, ánh mắt chăm chú luôn ẩn chứa nét tinh nghịch và hoang dại. Đó là mùa xuân đầu tiên cả hai ở cùng nhau, cùng yêu nhau một cách chân thành, không toan tính. Tôi nghĩ thế, vì hắn chưa yêu ai cả. Thế còn em, hắn có yêu em không? Chỉ có tôi yêu em thôi.
Ánh trăng vẫn cao, vẫn tròn. Vào những ngày trăng tròn, sói là một con thú thật sự. Tiếng hú vang vọng bất giác truyền từ nơi xa khiến tôi rợn người, làm hắn chú ý. Hắn đói, đói những cuộc tình, và em đã là con mồi của hắn. Rồi cô ấy cũng thế thôi. Không khí vẫn náo nức, không ngừng lan tỏa. Mọi người vẫn vui, cô ấy vẫn vui, duy chỉ có hắn còn vui.
Vài đôi ngày trôi đi. Ánh trăng lẳng lặng biến mất khỏi bầu trời. Có vài cơn gió mùa nhộn nhạo bủa vây bầu trời. Sói lang thang.
Hắn thô lỗ nắm lấy tay em mà kéo đi, chẳng dịu dàng chút nào. Hắn liếc nhìn những gã trai quanh em một cách nguy hiểm. Như em là của hắn, của riêng hắn. Em vùng khỏi tay hắn, vội chạy đi. Hắn khác quá. Nước mắt em tuôn rơi và lặng yên, em bần thần khi hắn nắm lấy tay em, nhẹ nhàng và dịu dàng làm em dao động. Hắn luôn biết cách dỗ dành con gái, hắn quá nguy hiểm. Em à!
'Đừng giận Sói. Vì Sói rất thích bầu trời.'
Hắn giúp em lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nhưng nước mắt em vẫn rơi, em cố nhắm nghiền đôi mắt để ngăn dòng nước mắt, nhưng sao không thể. Hay phần nào trong em đã biết hắn là kẻ dối gian, chỉ có trái tim em còn cố chấp?
'Sói thích bầu trời hay Sói thích những vì sao trên bầu trời?'
Giọng em run run, rời rạc và nấc nghẹn. Chẳng biết sao sống mũi em say xè, nức nở, hay em yêu hắn rồi? Tôi sẽ ghen, em đấy.
Thành phố chợt tắt ngấm ánh đèn, bóng xô đẩy nhau đến cạnh hắn như muốn nói vài lời tâm tình. Em thoáng sợ hãi, hắn đặt ngón tay lên môi em, ra hiệu cho em im lặng, tay hắn đặt lên vai em như để nói 'có anh ở đây rồi'.
Ánh sáng một làn nữa lan đi, bóng tối rời đi trong khó chịu. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà sắc mặt em thay đổi đi rất nhiều, nước mắt em không còn rơi, em thôi nức nở, và vẻ mặt thẩn thờ xen lẫn hốt hoảng. Hắn rời đi theo tiếng gọi của một cơn gió lạ, đậm hương và nồng nàn. Như hắn đã từng nói về em, sự ngọt ngào của bầu trời thanh tao.
Em biết đấy. Sói là kẻ hai lòng. Sói không thể chỉ yêu một bầu trời hay một ánh trăng, Sói yêu bất kì ai. Chỉ có tôi là chung tình, là một lòng yêu em. Mà có sao em chẳng một lần quan tâm? Cái bóng này yêu em từ lâu.
Đã từ lâu khi bài tình ca của bầu trời và mặt đất ngân vang. Sói chỉ luôn hướng về bầu trời và khát khao. Sói ghét những cơn gió cứ vờn quanh bên bầu trời, cố cắt cứa lời thì thầm sói chỉ dành riêng cho bầu trời. Chẳng có ai nguyện chúc phúc cho cả hai, chỉ có mưa là nguyện vì cả hai mà cầu chúc. Giọt mưa cứ tí tách rơi như ca vang bài tình ca của bầu trời và mặt đất.
Mái tóc tôi ướt đẫm mưa, chắc vậy, những giọt mưa cô đọng không ngừng rơi xuống. Em ghét tôi từ khi tôi nhìn em vui say bên người khác, một kẻ có nụ cười tinh ngịch và cử chỉ dịu dàng, em đẩy tôi đi như hai ta đã chấm dứt, em quên rồi? Tôi cười, tôi vẫn thói quen cũ, vẫn âu yếm má em mỗi khi em giận dỗi, em chỉ cố né đi. Tôi dơ bẩn, tôi biết.
'Sói có nghe thấy bài tình ca của bầu trời và mặt đất?'
'Đừng ngớ ngẩn như thế. Tôi không phải bầu trời và Sói cũng không phải mặt đất. Vả lại, bầu trời và mặt đất không thể ở cùng nhau, cả hai chỉ có thể đau đớn nhìn nhau từng ngày qua ngày.'
Em hét lên, gã vỗ về em, gã nhìn về tôi, khinh bỉ. Bất giác tôi mĩm cười. Em là bầu trời, gã là cơn gió, tôi chỉ còn là cái bóng của Sói.
Nước mắt tôi rơi, tự nhiên, lặng lẽ, không một dự báo nào chảy trôi khỏi khóe mắt, hắn nhìn tôi, khiêu khích, vẻ đắc thắng hiện rõ lên khuôn mặt dù đã sủng ướt. Và tất cả là lý do để hắn trở thành tôi của thực tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
taejoy✓ ᴍᴏᴏɴʟɪɢʜᴛ ᴍᴇʟᴏᴅʏ
Random[2/2] trong lời thì thầm dịu dàng của ánh trăng, liệu sói có còn yêu em nữa? -since 22.02.2020