-Naraku, giờ viên ngọc đã hoàn thiện rồi, ông tính làm gì tiếp theo?
Ta không đáp, trầm mặc nắm gọn ngọc tứ hồn trong tay. Trái tim đập từng nhịp liên hồi, rốt cuộc ta đang suy nghĩ điều chi? Có điều gì phải lo lắng nữa? Lại nghe Bạch dạ mộng ảo tự cười tự nói:
-Aida, ta ngu quá, chuyện này còn phải hỏi nữa. Đương nhiên là ngài sẽ trở thành yêu quái hùng mạnh nhất rồi!"
---
Quả cầu kết giới tím nhạt bay đi giữa đêm khuya. Ta thậm chí còn không biết bản thân đang muốn đi đâu, muốn tìm thứ gì, hay... muốn tìm ai? Trăng đêm nay thật đẹp. Đẹp dịu dàng, đẹp kiều diễm, đẹp đến mơ hồ nhưng không tài nào nắm bắt. Thật giống một người. Cô gái đó. Kẻ mà ta căm hận nhất - kẻ đã chết dưới bàn tay ta, kẻ đã thua yêu lực của ta.
"Kikyou"
Chẳng còn gì để ta bận tâm nữa. Mục đích to lớn nhất đời Naraku này đã được thực hiện. Cô chết đi, ta sẽ không dính líu gì đến thứ cảm xúc thấp hèn của trái tim con người. Chướng ngại vật ngăn ta đến uy quyền đã được gạt bỏ! Nhưng tại sao tim ta vẫn đau nhói?
Ta vẫn luôn thắc mắc một điều, tại sao khi ấy ở Bạch linh sơn, bị ta đánh cho đến rạn nứt thân hình, bị ta nhẫn tâm đẩy xuống dòng sông chướng khí, cô lại không chết? Là do cô quá mạnh mẽ? Hay do chấp niệm dành cho Inuyasha vẫn không dứt được, cô không nỡ từ bỏ hắn à? Hắn là kẻ đã không bao giờ có thể cứu cô đấy, hắn đã yêu người khác rồi! Thế mà tại sao cô lại vẫn một lòng yêu hắn?! Ta đang nghĩ gì vậy? Naraku ta đang cảm thấy tức giận vì chuyện của bọn họ hay sao? Thật nực cười!
Kikyou, hay cô không chết vì vẫn còn hận ta, vẫn chưa trả thù được ta nên mới không thể an lòng nhắm mắt? Chắc hẳn cô đã phải ngày đêm đau đầu tính kế giết ta! Nhỉ? "Ngày đêm đau đầu vì ta..."
Liệu Naraku ta có nên cảm thấy tự hào vì được cô "nhớ đến" ?
"Nhớ đến..."
Thật nực cười. Ta đang vui mừng vì điều gì?
"Kikyou nhớ đến ta..."
Bây giờ, ta đang đứng giữa cánh đồng hoa Cát cánh, trên một đỉnh núi cao ngất . Sắc tím lay lay trong gió lộng. Tóc ta cũng gợn sóng.
"Hoa Cát Cánh"
Người con gái đó cũng tên là Hoa cát cánh. Cô gái ấy cũng có cuộc đời như màu tím.
U buồn.
Ta tự hỏi có phải vì gặp và cứu sống Nhện quỷ nên cuộc đời Kikyou mới trớ trêu như thế không?
Có phải do trái tim kẻ kia quá thấp hèn khi muốn vấy bẩn ân nhân của hắn,nên mới tạo ra ta không?
Và ta lại tiếp tục hủy hoại cuộc đời của cô ấy.
Trên nhành hoa bé nhỏ, ta nhặt lên một dải dây trắng dài, là dây cột tóc của Kikyou. Thì ra hôm đó, nó đã bay đến đây. Cái hôm cô nằm trọn trong bàn tay của ta, nhưng lại tan biến trong vòng tay của tên bán yêu đó.