Vừa thoát li khỏi cánh cửa ấm áp của công ty, buốt giá lạnh lẽo bên ngoài của mùa đông lập tức liền bao lấy nam nhân cô độc. Quách Thừa không muốn choàng khăn, cũng chẳng buồn đeo găng tay cho lạnh bớt. Tuyết lại bắt đầu rơi, rơi rất dày, tuyết phủ trắng con đường anh sắp đi, Quách Thừa không để ý đến điều đó, anh cầm cặp táp cứ vậy đi trong cơn mưa tuyết hối hả. Những bông tuyết trắng bé xíu đậu lên tóc Quách Thừa, rơi trên vai áo anh, lại nghịch ngợm chạy cả vào trong cổ áo, thấm vào da thịt.
Tuyết lạnh gặp thân nhiệt ấm áp liền tan ra, ướt đẫm cả một mảng áo lông dày dặn.
Từ phía xa xa, anh bắt gặp chàng trai quen thuộc đứng trong mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Quách Thừa không nghĩ nhiều, lập tức đi về phía đó.
"Thừa ca, anh vừa tan làm về đấy à?" Thanh âm trong trẻo dễ nghe của người con trai vang lên, xua tan đi tiếng gió thổi ù ù bên tai.
Quách Thừa chẳng biết lôi từ đâu ra một túi sưởi nho nhỏ đặt vào tay người đối diện: "Ừm. Anh vừa mới hết giờ làm việc, nhìn xem em kìa, không thấy gió thổi mạnh thế nào hay sao lại ăn mặc phong phanh như này ra đường. Lỡ ốm thì phải làm sao đây."
Người con trai giơ ngón tay đẩy mắt kính, em chun chun cái mũi nhỏ, môi hồng dẩu ra làm mặt xấu với anh:
"Anh cứ như ông cụ ấy~"
"Chỉ có ông cụ này mới thèm lo lắng cho em thôi đó, đang đứng đây làm gì?" Quách Thừa véo véo cái mũi đang ửng đỏ vì lạnh của người con trai nhỏ hơn mình, mỉm cười, lại lấy trong cặp táp ra chiếc mũ len cẩn thận đội lên đầu cho em.
"Tiểu Tinh đang đợi Tú Bân ạ, hôm nay cậu ấy hẹn em đi trượt tuyết."
Đôi tay Quách Thừa đang đội mũ cho em khựng lại trong giây lát, rồi anh bình tĩnh lại, vén vài sợi tóc lòa xòa cho khỏi vướng mắt em, lại cẩn trọng hạ tay xuống.
Trịnh Phồn Tinh thích Vương Tú Bân, em ấy thích Tú Bân nhiều lắm. Còn anh, thì lại thích em ấy.
Tam giác tình yêu này nghe chừng thật ngột ngạt, thật khó thở.
Nhưng không, mới vài ngày trước thôi, anh nhận ra cậu nhóc Vương Tú Bân kia cũng thích em. Nếu hai người họ thành đôi, há chẳng phải anh mới là kẻ cô độc dư thừa sao.
Quách Thừa từng thử tìm cách tỏ tình với Trịnh Phồn Tinh, nhưng trong khoảnh khắc anh cầm bó hoa hồng đỏ định nói ra tâm tư của mình, em của ngày hôm đó đặc biệt vui vẻ ghé sát vào tai anh thủ thỉ: "Thừa ca, nói cho anh biết một bí mật nè, em thích Vương Tú Bân."
Tình yêu của anh, còn chưa chớm nở đã lụi tàn.
Nhìn dáng vẻ em hạnh phúc như vậy, yêu đời như vậy, anh tốt bụng không muốn phá hỏng. Lỡ như anh nói ra tình cảm bấy lâu nay của mình với em, có lẽ sẽ khiến em khó xử, thậm chí khi đó anh muốn làm người anh trai bình thường bên cạnh em còn khó.
Vậy nên Quách Thừa chấp nhận, anh quyết định không nói ra tình cảm của mình nữa, anh chọn lẳng lặng ở bên em, chăm sóc để ý cho em từng chút, từng chút một.
Mối quan hệ này, chính là Trịnh Phồn Tinh mải miết cầm hoa chạy theo Vương Tú Bân, Quách Thừa anh lại cẩn thận cầm ô chạy theo em mà lo lắng.