Trịnh Phồn Tinh choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.
Em mơ thấy mình sẽ rời xa thế giới này, rời xa ba mẹ, rời xa những con người thân thương nhất của em. Em từ một con người vẫn đang mỗi ngày gần gũi bên gia đình và bạn bè, bỗng mọi thứ chợt trở nên u tối, em vẫn nhìn thấy mọi người, nhưng tất cả đều không nhận ra sự hiện hữu của em nữa.
À, đây đâu phải là ác mộng, nó là sự thật trong tương lai đó chứ. Những gì nó báo cho em trong giấc mơ, đúng là những gì sớm muộn rồi cũng sẽ xảy đến với em.
Nghĩ đến đây, Trịnh Phồn Tinh lại bật cười.
Em không còn nhiều thời gian nữa.
Vài lọn tóc đen mỏng lại khẽ rụng xuống bàn tay mềm mại.
Căn bệnh này phát triển quá nhanh. Khiến em mỗi ngày đều phải gánh chịu những nỗi đau thể xác vô cùng thống khổ. Dạo gần đây em còn dễ bị gặp ác mộng, mỗi lần tỉnh dậy mồ hôi đều chảy ròng ròng như tắm vậy. Mọi thứ cứ dằn vặt, đè nặng lên thân thể yếu ớt của người con trai bé nhỏ. như thế...
Trịnh Phồn Tinh gần đây đã bắt đầu đội mũ rồi, tóc em rụng ngày một nhiều hơn, mỗi lần như thế, em sẽ sững người vài giây, rồi như thoát khỏi cơn mộng mị, cứ máy móc lần lượt vo tóc lại vứt đi.
Quách Thừa có khuyên em đi xạ trị, nhưng em không nghe anh.
Em sợ đau....
"Em có muốn điều trị không? Tiểu Tinh, hay là em theo anh ra nước ngoài, anh tìm cách cùng em, có được không?"
"Đau lắm. Em không muốn."
"...Nghe anh, thử một lần thôi, được không em?"
"Anh, em biết khả năng của mình thế nào mà. Em đã không thể cứu được nữa rồi. Em muốn sống vui vẻ những ngày ngắn ngủi này, đi xạ trị, có lẽ em sẽ không chịu được..."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi cứ vậy kết thúc trong tiếng thở dài của cả Quách Thừa và em.
Trong đêm khuya tĩnh lặng này, vậy mà lại khiến em bồi hồi nhớ về mọi thứ. Tất cả đều lần lượt hiện ra... kỉ niệm hàng năm đều đi trượt tuyết cùng ba mẹ, tuổi thanh xuân trong những năm trung học và cao trung quen rất nhiều bạn học tốt, quá khứ cùng hẹn hò với Vương Tú Bân, và cuối cùng, là Quách Thừa.
Trịnh Phồn Tinh cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Với từng người, em luôn có một kí ức nào đó gắn liền với họ, nhưng anh thì không như vậy.
Em quen Quách Thừa vào một ngày mưa nặng hạt, mưa cứ ào ào rơi xuống, hối hả và vội vã. Em chạy vào điểm đỗ xe bus đứng tạm để tránh mưa, khi ấy anh cũng vừa lúc mới xuống xe. Trên tay anh cầm chiếc ô màu đỏ sẫm bước xuống, thấy em run rẩy trong một góc, Quách Thừa thoải mái bước đến trước em lắc lắc chiếc ô trong tay mình mời em đi cùng. Em không ngại người lạ, lập tức bước theo. Vậy mà chẳng ngờ sau một lần gặp gỡ định mệnh ấy, mối quan hệ tình nghĩa của em và anh vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ.
Em đúng là không nhớ rõ. Nhưng Quách Thừa đã cùng em làm rất nhiều thứ. Anh như một người anh trai lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc và bảo vệ em từng chút từng chút một. Khi em khóc, anh sẽ dỗ. Khi em đau, anh sẽ an ủi. Khi em vui, anh cũng vui lây. Nơi nào có em, chỉ cần em quay đầu lại phía sau, sẽ đều dễ dàng thấy được anh. Em không có kí ức đặc biệt nào cùng Quách Thừa cả, nhưng anh, phải, chính anh, lại là cả một kỉ niệm sống đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em.