| 1 | - Vạn vạn không ngờ

2.2K 169 37
                                    

Tiêu Chiến uể oải rời khỏi phòng khám. Mấy tháng nay tâm trạng lẫn thể chất của anh đều không ổn định, ba ngày thì hết hai ngày mất ngủ, ngày còn lại chính là vật vã lăn lộn, nửa mê nửa tỉnh. 

/Tâm trạng của người cha ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi./ 

Anh nhìn túi thuốc và hồ sơ bệnh án trong tay, đều là vitamin bổ sung năng lượng, còn tinh thần không mấy thoải mái này, biết tìm ai bổ sung đây? Tiêu Chiến thở dài, đi chưa đầy ba bước liền cảm thấy có gì đó không đúng. 

"Tiêu-Chiến." 

Sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp mang theo mười phần đe doạ khiến sống lưng anh lập tức dựng thẳng, mồ hôi chảy dọc theo thái dương. Tiêu Chiến run rẩy suy tính, có nên quay đầu hay không, bây giờ bỏ chạy vẫn còn kịp?

"Tiêu-A-Chiến." 

Người kia sợ anh nghe không thấy, hoặc thật sự là nghe rồi còn muốn giả vờ, giọng điệu áp bức lần nữa nghiền từng tiếng. 

"Vương... Vương Nhất Bác." - Một chân Tiêu Chiến lùi lại, ánh mắt láo liên đảo ngang tìm đường chuẩn bị bỏ trốn. "Sao em tìm được anh?" 

"Anh giỏi lắm, còn dám gạt em." - Vương Nhất Bác giận đến phát điên, gương mặt đỏ bừng phòng mang trợn mắt, một tay chống lên cửa xe chuẩn bị lao đến bắt người.

Tiêu Chiến nghe ra hàm ý bên trong lời nói của cậu. "Dám gạt em", anh có tật giật  mình ngước nhìn phòng khám trên tầng lầu, đoán chừng người thông minh như cậu đã biết hết nội tình, lần này đến đây nhất định sẽ không tha cho anh. Tiêu Chiến không kịp nghĩ nhiều, để cậu bắt lại hậu quả thật sự khó lường. 

"Xin... xin lỗi." 

Tiêu Chiến nói xong không đợi Vương Nhất Bác trả lời, thừa lúc cậu vô ý xoay lưng lẩn vào đám đông.

"Anh... đứng lại." - Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lúc này còn dám chạy, lập tức phi thân đuổi theo. 

Tiêu Chiến dĩ nhiên nghe thấy tiếng gào thét của Vương Nhất Bác, nhưng đánh chết anh cũng không dám quay lại, một đường hướng thẳng phía trước.

"Anh còn dám chạy, có biết mình đang..." - Vương Nhất Bác vừa muốn gào lên, lại nghĩ đến tình trạng của anh hiện tại, cố gắng nén xuống cơn giận đuổi theo.

Tiêu Chiến cố sống cố chết chen vào đám đông, may mắn đón được một chuyến xe khách chạy ngang. Vương Nhất Bác từ xa nhìn thấy, vốn có thể bắt kịp anh, nhưng dọc đường trông người ta vừa thở vừa chạy, còn suýt vấp ngã mấy lần, chỉ sợ cậu đuổi đến doạ anh nhảy dựng, ảnh hưởng đến bạn nhỏ trong bụng, lúc đó cậu hối hận cũng không kịp. 

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là quay trở lại phòng khám vừa rồi. 


| tôi là dải phân cách |


Tiêu Chiến về đến nhà cả người đã mỏi nhừ, đặt chân vào cửa liền ngã luôn lên sofa thở hồng hộc.

"Vương Nhất Bác, em có còn là người không?" - Anh vừa thở vừa nghiến răng, một tay đặt lên bụng xoa xoa mấy cái. "Bảo bối, nhìn xem, cha nhóc thật sự rất đáng ghét." 

Tiêu Chiến mơ màng, nhớ đến quãng thời gian trước đây của hai người, trong lòng liền cảm thán một câu, duyên phận thật sự rất đáng chết. 


| quá khứ của Điềm Tán |


"Nhất Bác." - Tiêu Chiến bị doạ sợ, hai tay đang cầm đồ vật vội vàng giấu ra sau lưng.

"Anh đang làm gì?" 

"Không... không có." 

"Anh giấu gì sau lưng?" - Cậu đi đến thô bạo giật lấy tay anh.

Vương Nhất Bác nhìn que thử trong tay anh suýt chút bật ngửa. Tiêu Chiến cũng vì phản ứng hốt hoảng tái xanh trên mặt cậu, trong lòng giống như bị ai nhéo một cái, nhẫn nhẫn đau đớn giật lấy que thử chạy ra ngoài. 

[Anh không giữ lại, chúng ta đường ai nấy đi.]

Tin nhắn cuối cùng Vương Nhất Bác nhận được chỉ vọn vẹn mấy chữ thông báo, sau đó điện thoại cũng không liên lạc được. Vương Nhất Bác cuống cuồng tìm kiếm, nhưng Tiêu Chiến giống như bị bốc hơi khỏi thế giới này, một chút vết tích cũng không chừa lại cho cậu. 


| tôi là giải phân cách |


Tiêu Chiến ngủ một lát, tỉnh dậy đã thấy trời tối, bé con trong bụng cũng bắt đầu réo gọi đòi ăn. Anh đi đến tủ lạnh mới phát hiện bên trong trống rỗng, gần đây bận rộn còn cả ngày mệt mỏi, đến ăn uống cũng không đợc bao nhiêu bữa. Người lớn không ăn đứa nhỏ cũng phải ăn. Tiêu Chiến bất đắc dĩ khoác áo ra ngoài dùng bữa. 

Anh cẩn thận ấn khoá vân tay, lúc chuẩn bị khép cửa, bên hông đột nhiên vang lên một âm thanh va chạm. Tiêu Chiến bị doạ đến ngáo ngơ, nhận ra nắm đấm trên tường ngay trước mắt, phía sau lưng truyền đến hơi ấm quen thuộc.

"Còn dám chạy." 



| 1 |



Không phải muốn đào hố, tự nhiên nghĩ đến gia đình ấm cúng nên muốn gõ phím, ban đầu toai còn muốn viết về một cuộc sống bình đạm của hai bạn nhỏ kìa, oneshot thì nhiều, chắc sẽ mở một cái tổng hợp vậy. 

[BJYX/Bác Chiến] ĐỪNG ĐỂ EM TÌM ĐƯỢC ANHWhere stories live. Discover now