132

676 43 11
                                    

Tiên Ma Thể Sư Tôn Thiên
Tác giả: Nam Chi
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 46:.

Xương Gia chân quân vô tình lệch sang một bên và thế là lạc không biết đường về.

Cả hai phi độn suốt hai canh giờ đánh giá tình hình chung quanh, Doãn Lưu Cảnh ngủ được một giấc giờ cũng đã tỉnh, vậy mà đi mãi đi mãi vẫn chả thấy khu dân cư nào, ngược lại đụng trúng mấy con yêu thú muốn đánh cướp, bị Xương Gia chân quân tiện tay diệt sạch.

Doãn Lưu Cảnh chẳng khác nào thùng cơm, chưa bao lâu đã than đói, trên người Quân Trì và Xương Gia chân quân lại không mang Tích Cốc đan, vì vậy đành phải bắt một con thỏ, xử lý sạch sẽ rồi đốt lửa nướng.

Ăn thịt thỏ xong, y lại đòi uống nước, đòi ăn trái cây, gây sức ép một hồi, cả Xương Gia chân quân cũng không thể hiểu nổi, nhìn Quân Trì hết lòng chiều y, nghĩ thầm mặc dù Quân Trì vô lễ với sư tôn, nhưng đối đãi với thần hồn của y lại hết sức quan tâm.

Ba người đi lòng vòng trong hoang nguyên suốt bốn ngày trời, gặp qua không ít yêu thú, từ cấp năm đến cấp bảy đều đủ cả, nhưng cố tình lại không thấy bóng dáng người sống.

Vài ngày tiếp theo cũng thế, Doãn Lưu Cảnh dần thân thiết với hai người hơn, cũng biết Quân Trì dù hay trêu chọc y nhưng kỳ thật rất quan tâm y, dù y đòi ăn gì hay than tư thế cõng không thoải mái muốn chuyển thành ôm, Quân Trì đều một hai thỏa mãn yêu cầu, chính vì vậy mà nuôi thành một Doãn Lưu Cảnh khó chiều, ăn không ngon hay ngủ không được cũng mở miệng oán giận được.

Quân Trì không thể tin nổi, “Rốt cuộc ngươi mười sáu tuổi hay là sáu tuổi vậy?”

Doãn Lưu Cảnh vênh váo nói, “Ngươi là đồ đệ của ta, hiếu kính sư phó là chuyện nên làm.”

Quân Trì liền giơ tay vỗ đầu y một cái bốp, Doãn Lưu Cảnh ôm đầu đuổi theo, cả hai ngươi truy ta đuổi khắp cả hoang nguyên, mặc dù mắt Doãn Lưu Cảnh không thấy đường nhưng thính giác rất nhạy bén, Quân Trì cũng không dám chạy tới chỗ nhiều chướng ngại vật, sợ y đụng trúng, vậy nên Doãn Lưu Cảnh đuổi theo rất dễ dàng, hoàn toàn không nhìn ra y bị mù.

Đến buổi chiều, cuối cùng họ cũng thấy một cái trấn nhỏ có người địa phương cư trú.

Cái trấn không lớn, cũng không phồn hoa, người ở đều là tu sĩ tu vi không quá thấp, đôi khi còn xuất hiện vài ba Nguyên Anh hậu kỳ.

Lúc ba người bước vào trấn cũng thu hút sự chú ý của không ít người.

Doãn Lưu Cảnh mù bẩm sinh, lại bị Doãn gia nhốt, suốt ngày ở lì trong viện, thế giới bên ngoài ra sao quả thật chả biết gì.

Giờ đây có Quân Trì, y như cái đuôi bám riết theo hắn, hết hỏi Đông lại hỏi Tây, Quân Trì một bên mô tả cho y hình dung một bên giảng cho y nghe.

Tu Tiên Chi Tiên Ma Thể + Tiên Ma Thể Sư Tôn ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ