Truyện này mk có đọc đc từ 2 trag wed thấy hay nên share lại cho mn :) ai thấy hay thỳ like nhé
Họ là hai người trẻ. Họ sống ở một thành phố văn minh và sầm uất. Nơi họ sống, tiếng còi xe lấn át cả một vài câu hát vu vơ mỗi khi ngồi bên nhau. Nơi họ sống, ánh trăng không đủ sáng để người ta có thể nhận ra sự tồn tại của nó so với ánh đèn điện… Có lẽ cũng vì thế mà nhiều khi họ không nhận ra cả việc… mình đang cô đơn.
Chàng trai và cô gái ấy yêu nhau, cũng hơn 2 năm có lẻ. Họ được đánh giá là một tình yêu đẹp. Chàng trai hiền khô và ngoài người yêu, chàng trai chẳng bao giờ đánh mắt nhìn một cô nào khác chứ đừng nói là buông lời tán tỉnh. Còn cô gái, những lúc rảnh rỗi, cô gái thường đan khăn, làm khung ảnh và nhắn tin cho bạn trai mình. Mọi khoảng không gian và thời gian thừa, cô gái chỉ biết dành cho người yêu mà thôi.
Người ta gọi đó là sự chung thủy.
Nhưng vì họ là những người trẻ, những người trẻ sống ở một thành phố hiện đại, nên họ bị cuốn đi, ít nhất là chàng trai bị cuốn đi…
***
“Anh à, anh đã về chưa? Ngày hôm nay của anh thế nào. Em thấy nhớ anh” – Tin nhắn được nhắn được cô gái gửi đi lúc 10h tối, sau một ngày dài chờ đợi một hồi chuông điện thoại của bạn trai.
Rất nhanh, cô gái nhận được một âm thanh tin nhắn. Nụ cười trên môi cô gái rạng rỡ hẳn lên:
“Anh còn đang bận chút việc… Anh sẽ điện thoại cho em khi anh xong việc nhé, hôn em”.
Cô gái tắt nụ cười. Cô cảm nhận được cái dòng chữ “hôn em” được gõ ra thật nhanh và thật vội. Cô gái ngừng nhắn tin, nhét tai nghe vào tai và bắt đầu nhắm mắt, nghe một bản nhạc không lời. Phía bên ngoài ô cửa sổ đóng chặt, tiếng còi xe vẫn ầm ầm… Cô gái thấy nhớ người mình yêu, nhưng ngoài chờ đợi, cô gái không thể làm gì khác. Bởi vì anh còn bận. Bởi vì cô đã nói rằng mình nhớ và anh đã nghe thấy nó rồi. Nếu điều đó không thể lôi anh ra khỏi mớ công việc ngập đầu thì cô chỉ còn cách biết đợi chờ.
Có đôi khi cô gái muốn mình biến thành đống công việc ấy của anh. Một sự ghen tuông và ao ước lạ kì. Nhưng có vẻ như nếu cô biến thành công việc, anh sẽ dành cho cô quỹ thời gian nhiều hơn mỗi ngày.
Cô gái chìm vào giấc ngủ với giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc không lời. Bản nhạc giống như cô, gửi gắm cả một bầu trời tâm sự trong đó nhưng không thể nói ra bằng lời. Cô gái vẫn chờ một âm thanh vang lên, một sự rung nhẹ của chiếc điện thoại.
Cô gái giật mình mở mắt ra giữa đêm… Cô cầm vội lấy chiếc điện thoại và hồi hộp chờ đợi. Cô mong sẽ có cả vài tin nhắn nhớ nhung và hờn trách của anh vì cô đã không đợi mà ngủ thiếp đi. Nhưng không, điện thoại im lìm. Im lìm như sự lạnh lùng của người mà cô gọi là bạn trai. Cô bấm số gọi cho anh, đến con số cuối cùng, cô tắt… Vì lúc này, chiếc đồng hồ trên tường đang chỉ 2h39 phút đêm!
Đó là một đêm của cô gái! Nhưng nó là một đêm trong số bao đêm mà cô đã trải qua. Tình yêu vừa chạm ngõ năm thứ 3 và nó diễn ra với những đêm như thế…
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi 39 ngày...
Short StoryĐồng hồ chạm vào con số 12. Thế là sang ngày thứ 40. Game over! Trò chơi kết thúc! Và giờ thì chúng ta chia tay thật nhé!