Chương 2

8.3K 377 62
                                    


- Uống ly sữa này đi.

Cầm Bạc quần áo phẳng phiu không một nếp nhăn, cầm tờ báo số mới nhất, tay vừa tháo lỏng cà vạt thít chặt trên cổ thì thấy Hải Đăng đi xuống.

- Đồ nhà giàu mới nổi.

Cậu lẩm bẩm, ngồi xuống bàn ăn, theo bản năng tránh xa ly sữa gã đẩy tới.

- Tôi còn lớn hơn cậu vài tuổi đấy, chẳng phải cậu mới nên uống sữa sao nhóc con?

Hải Đăng thường không có thói quen ăn sáng, do nghề nghiệp, có khi đang 3 - 4 giờ sáng xuất hiện những ca cấp cứu đột ngột, là phải dựng thẳng đầu dậy đi làm chứ chẳng dễ dàng gì. Dần dà, ăn uống ngày đêm không điều độ, cậu mắc chứng bệnh đau dạ dày nhẹ, nhưng chính vì nghề nghiệp bác sĩ chữa bệnh người chứ không chữa ta, Hải Đăng cũng không quan tâm lắm về cơ thể mình, lâu lâu bụng quặn lên thì uống vài viên giảm đau kèm ly nước ấm rồi thôi.

Lúc trước có ca bệnh đột xuất, hay những ca trực đêm đều do Hải Đăng gồng gánh, nhiều khi vội đến mức chưa kịp ăn vụn cơm, đã khoác lên bộ cánh trắng "thiên thần" mà đi chữa bệnh, cho đến khi gặp gã, cậu mới có thể an nhàn ngủ trọn giấc một đêm, thậm chí vừa mới làm bác sĩ chính thức không lâu, lại đang được cân nhắc làm trưởng khoa bệnh viện.

Hải Đăng biết việc mình được cấp trên để ý là do một tay người nào đó làm, trong lòng có một mảnh chán ghét, nhưng không thể bằng những cây đại thụ đầy thoả mãn không ngừng chọc trời trong tâm khảm cậu.

Cậu biết, muốn leo lên được ghế trưởng khoa, người thường cũng tốn vài chục năm, thậm chí cả đời với tới không được.

Mà Hải Đăng đã làm người thường hơn hai chục năm rồi, cậu không muốn
"thường" thêm nữa.

Có tài nguyên bên người mà không sử dụng thì đúng là đồ ngu.

Tuy Hải Đăng mất tự do, mất tự tôn, theo lời người đời là chơi quy tác ngầm, dù quy tắc ngầm này "tình nhân" bị "kim chủ" bắt buộc, thì ít ra cậu cũng là người thông minh.

Cũng chẳng mấy ai được bao bọc đường mật, ăn quen đắng chát rồi, phóng khoáng hào phóng không nổi, đến thân thể cũng chỉ là nguồn vốn để chi li tính toán mà thôi.

Trong lúc Hải Đăng thẫn thờ, Cầm Bạc đã bước tới tự khi nào, gã nâng cằm người đối diện lên, cười nhẹ.

- Không biết tối qua là ai vừa khóc, vừa kêu "anh" trên giường suốt một đêm lại là ai?

- Hửm?

Gã nhìn đầy trêu tức vào Hải Đăng, lúc này cậu như bật tỉnh giữa đống hỗn độn, ký ức như thước phim tua chậm chiếu lại trong tâm trí, khiến cậu vừa thẹn vừa căm tức nhìn gã.

Nhưng Hải Đăng chưa bao giờ thấy nét yêu thương dịu dàng giữa cặp lông mày kia.

Tình nồng tựa lửa, tan băng chảy tuyết, triền miên bất tận.

Hàng mi buông, ngăn lấp dịu dàng thu thủy sắp tràn nơi đáy mắt.

Dõi theo người, yêu người.

Bệnh nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ