Lời dẫn

2 0 0
                                    

Vừa đặt đĩa trứng ốp la xuống bàn, Aiki, cô gái có mái tóc xõa xuống vai vui vẻ nhìn thành quả mà mình phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị.

Tự thưởng cho bản thân một cốc nước ấm: "Hoàn Thành".

Bên ngoài cửa sổ là những tia nắng hiếm hoi xuất hiện lấp ló phía đằng sau những dãy núi và đám mây. Sương mù trắng xóa dày đặt che khuất tầm mắt, cũng đang dần dần tan bớt hiển hiện khu rừng phía sau dãy hàng rào gỗ.

Tiếng gà gáy bên ngoài hòa lẫn với tiếng chim, cùng với những loài vật nhỏ khác tạo ra một không khí náo nhiệt cho buổi sớm, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

*Reng reng reng*.

Tiếng chuông báo thức phát ra inh ỏi trên căn gác, khiến Aiki thoát ra khỏi không khí náo nhiệt bên ngoài cửa sổ.

Đặt cóc nước trên tay xuống bàn, cô bé vội vàng rời khỏi bếp, đi lên cầu thang gỗ cũ trước cửa nhà bếp hướng lên căn gác. Vì đã lâu chưa được thay mới nên mỗi bước chân của cô bước lên các thanh gỗ đều phát ra những tiếng cót két như muốn gãy.

[Hai ơi, dậy thôi... trời sáng rồi]. Tiếng mở cửa phòng cùng tiếng gọi đang cố ra sức lấn át đi tiếng của đồng hồ.

Aiki bước đến bên cái bàn cạnh giường, tắt cái âm thanh khó chịu đó đi, rồi ra mở cánh cảnh cửa sổ nhỏ dài không quá 3 gang tay ở phía trên để cho ánh sáng và không khí mát lạnh từ buổi sớm ùa vào, làm căn phòng có chút u tối này thêm một chút sáng sủa.

Lúc này Aiki mới nhìn rõ được cái đống quần áo nằm ngổn ngang dưới mặt sàn, liền thở dài "Rõ ràng mình đã dọn dẹp sạch sẽ vào tối hôm qua rồi mà nhĩ, vậy mà...".

[Hai ơi, dậy thôi nào, em đã chuẩn bị bữa ăn sáng rồi đấy, không mau sẽ nguội mất].

[...].

Cô nhặt hết đống quần áo bỏ vào sọt quần áo dơ cạnh cửa.

Aiki nhăng đôi mí mắt khi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì từ anh mình.

"Nếu không phải là anh mình, có lẽ Aiki đã không hề ngần ngại mà đá bay người nằm đó ra ngoài cửa sổ".

Hít một hơi thật sâu, cô bé cố gắng show ra cái giọng ngọt ngào dễ nghe nhất của mình bước đến bên cạnh giường.

[Thôi nào... dậy đi anh hai, sắp trễ học rồi đấy, hôm nay em còn phải tập luyện cho lễ hội hằng năm của thị trấn mình nữa, không đến trễ được đâu].

[...]

[... Hai ơi...]

[...Hai...]

[...]

[... HAI...]

[...]

[Có dậy không thì bảo !]. Khuôn mặt xuất hiện hai dấu chéo to tướng, giật tung tấm chăn ra.

Xuất hiện bên trong là một người chỉ mặc mỗi cái quần short ngắn, đang cuộn mình ôm lấy chiếc gối ôm hình con chó đốm, đeo hai bên tai là một cái bịt tai hình con thỏ đáng yêu màu hồng phấn. "Biểu hiện dường như chưa hề biết mình đang sắp gặp tai họa".

Biểu cảm trên khuôn mặt của tên đó ra điều rất thoải mái còn đang mỉm cười.

Khuôn mặt đang thoải mái đó dường như có một chút câu lại, một cánh tay bất giác rời bỏ chiếc gối ôm mà lần mò trên giường "Có vẻ như cảm thấy lạnh chăng?", vừa chạm được một góc tấm chăn liền lập tức kéo lại che kín thân người rồi mỉm cười đi tiếp vào giấc mơ (ngủ) của mình.

Aiki thu hết hình ảnh này vào trong mắt, cô nhìn chằm chằm đôi tai thỏ mà người đó đang đeo "Mình kiếm suốt máy ngày không thấy,... thì ra là ở đây".

Cô chẳng biết anh hai mình giấu nó ở đâu mà tối lúc qua dọn phòng bản thân lại không thấy nhưng mà giờ đây, hai dấu chéo trên trán cô bé đã càng lúc một to ra, đôi tay nhỏ bé cũng nắm chặt lại.

Tìm kiếm xung quanh căn phòng, Aiki nhìn thấy trong một góc có treo một cái túi đen khá dài, ngay lập tức cô bé liền bước đến đấy lấy nó xuống, bên trong lấy ra một thanh Shinai.

Do nó dài gần bằng chiều cao của mình nên khi hai tay cầm vào cán kiếm, Aiki xém tí đã ngã úp mặt về phía trước.

Nhìn người đang nằm thả hồn trên mây, cô hít thật sâu thân hình loạn choạng nâng thanh Shinai cao qua đầu và...

*Bốp*

Một tiếng vang rờn phát ra khi thanh kiểm quất mạnh xuống người đang nằm đó. Âm thanh làm cho Aiki giật mình lùi lại phía sau, đồng thời người đang nằm đó cũng ngồi bật dậy hét lớn :

[Phạm quy, phạm quy, không được đánh vào... va...]. Hai con mắt mở ra ti hí, tay phải thì đang ra sức xoa vai trái...

[Hm... ra là mơ]. Thế là lại một lần nữa tên đó lại tiếp tục nằm xuống giường đắp chăn.

[...].

Aiki đứng yên tại chỗ đó nhìn hết, lúc đầu khi đánh xuống âm thanh phát ra khá lớn, điều đó chứng tỏ cú đánh khá là mạnh, nó khiến cho cô bé có cảm giác áy náy... Nhưng giờ, nhìn một loạt những hành động ấy không biết tại sao cô không còn cảm giác áy náy nữa, nó biến mất tăm, thay vào đó là cảm giác giận dữ càng lúc càng lấn át tâm trí.

[Này thì... này thì mơ... này thì còn không dạy, này thì còn ngủ nướng]. Aiki không còn kiêng nể gì nữa, cứ thế mà chém xuống.

Bên trong tấm chăn, tiếng là oai oái như gà bị chọc tiết vang lên khắp cả ngôi nhà. Cuối cùng tên đó cũng tỉnh hẳn trước cái đau đớn này, hai mắt mở thật to tìm kiếm thủ phạm, đôi tai thỏ không biết từ lúc nào cũng rơi xuống.

[Ah... Ah...,Thằng nào... ah, thằng nào... ăn gan gum mật gấu... ah, ah đứa nào... đứa.. !!].

[Em... em... gái]. Đang đứng trước mặt cậu là cô em gái bé bỏng của mình trên tay còn đang cầm hung khí run lên bần bật, với ánh mắt hình viên đạn... nếu có thể nhìn chết thì chắc cũng bị chết vài chục lần rồi.

[Còn không mau xuống giường].

[Vâng , vâng anh xuống ngay đây, xuống đây]. Tay chân tên nhóc luống cuống, đứng lên té xuống mấy lần trên giường mới lăn được xuống giường, ngay lập tức vắt giò lên mà chạy xuống gác... Không quên bỏ lại ba chữ : "Anh xin lỗi...".

Nhìn bóng dáng biến mất khỏi sau cánh cửa, Aiki thở ra một hơi, lắc đầu : "Đúng là làm người tốt thật khó, mà làm người xấu thì chỉ cần một nốt nhạc".

Đặt thanh shinai về vị trí cũ, cô dọn dẹp lại chăn, ga trải giường. Nhìn về cái bịt tai thỏ đáng yêu của mình đang nằm trên đất, Aiki nhất nó lên và....

[HAI....]. ( Aiki lại tức giận bởi vì màu lông trắng và hồng của nó giờ đây có thêm màu vàng vàng).

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 10, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Truyện đầu tayWhere stories live. Discover now