người anh yêu nhất anh cũng quên mất rồi

2K 180 8
                                    

Yoongi được đưa về nhà - nơi mà cả anh lẫn taehyung đã dây dựng nên, anh được chăm sóc bởi bác sĩ riêng và được sống trong sự yêu thương của hắn

Nhưng dạo này taehyung bận lắm, hắn bận đi điều tra tất cả việc đã xảy ra, hầu như hắn rời nhà từ rất sớm đến khi trở về mặt trời đã lặn từ lâu

Yoongi dù cảm thấy không ổn cũng không dám nói vì anh biết em ấy đã bận rộn cả ngày rồi nếu còn vì lo cho anh mà chậm trễ công việc thì không tốt

Cũng như bác sĩ nói, tâm lí yoongi qua việc tự sát lần trước đã có ảnh hưởng không ít, để anh ở nhà taehyung hắn thật sự không yên tâm nên hắn muốn đẩy nhanh tiến độ điều tra, nhanh nhanh tìm ra người đứng sau để hắn còn về nhà mà yên ổn sống với anh, yêu thương anh

Nói thật yoongi dạo gần đây có rất nhiều suy nghĩ trong đầu lắm, suy nghĩ về câu nói của ba anh lúc ở bệnh viện, ba thật sự không cần anh nữa nên mới bảo anh chết đi trước mặt ông có phải không?

Suy nghĩ cứ đan xen suy nghĩ, nhưng là toàn những suy nghĩ tiêu cực

Yoongi đang ngồi co người trên giường thì cảm thấy đầu mình đau lắm, những thứ không tốt dạo này anh suy nghĩ lại cứ lần lượt thi nhau hiện lên trong đầu anh
___________

Taehyung được về sớm vì công việc kết thúc nhanh, hắn định là sẽ dẫn yoongi đi đâu đó chơi, cho anh vui vẻ một chút

Về đến nhà hắn thấy yoongi đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền có lẽ là anh đang ngủ

Tiến lại phía giường chỗ yoongi đang nằm, taehyung yêu thương ngắm nhìn anh sau đó gọi nhỏ

-bảo bối của em, dậy đi em về dẫn anh đi chơi này

Yoongi vẫn nằm đó như không nghe thấy gì

Hắn lại gọi thêm lần nữa

-không dậy là em đi một mình đấy nhá? Em sẽ đi chợ đêm ăn tokbokki nóng hổi nữa

Cứ tưởng là yoongi đang trêu mình nên taehyung cứ đứng đó kể một vài món anh thích ra nhưng hắn chợt quên mất, từ ngày hôm đó yoongi gần như trầm tính hẳn, không còn đùa giỡn hay trêu chọc cho hắn tức giận nữa

Một cảm giác lo lắng xông thẳng lên đại não của taehyung, hắn gấp gáp lay người yoongi nhưng anh vẫn nằm im đó, một cử động nhỏ cũng không có chứ đừng nói đến là trả lời hắn

Xe cấp cứu cũng đến nhanh ngay sau đó, thật không ngờ chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà yoongi đã phải nằm lên xe cấp cứu hai lần, bất quá tam mà bây giờ đã là lần hai rồi làm ơn đừng như thế

Taehyung tay đã ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng, hắn thật sự đã phải đứng trước ranh giới mất anh quá nhiều lần rồi, nhưng lần nào hắn cũng đều không thể vượt qua, ngoài mặt thì lạnh lùng như thế nhưng chỉ cần yoongi có chuyện gì hắn liền không thể trụ nổi mà suy sụp
___________

Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ chịu trách nhiệm chính còn chưa ra taehyung đã đứng đó từ lâu

-anh là người nhà của bệnh nhân?

Bác sĩ có vẻ sầu não hỏi hắn

-đúng vậy, anh ấy thế nào rồi? Có vấn đề gì không?

Taehyung gấp gáp hỏi tới tấp, thêm biểu cảm không mấy khả quan của bác sĩ lại làm hắn thêm bất an

-cậu theo tôi về văn phòng, tôi cần nói một chút với cậu về vấn đề của bệnh nhân
___________

-cậu ngồi đi

Taehyung nhanh chóng ngồi xuống, ngay bây giờ hắn muốn biết anh thế nào

-yoongi anh ấy thế nào? Ông nói nhanh một chút

-cậu chuẩn bị tâm lí chút đi

Nghe đến đây cả người taehyung lạnh toát, rốt cuộc yoongi đã bị gì

-ông nói đi

Vị bác sĩ trầm ngâm một chút rồi lấy những thứ có liên quan đến yoongi để lên mặt bàn và có cả ảnh chụp X-quang não bộ của anh

-bệnh nhân mất trí nhớ rồi!

Câu nói của bác sĩ vừa dứt cả người taehyung cứng đờ, hắn không nghe nhầm chứ? Mất trí nhớ? Không thể nào

-ông đang nói hàm hồ gì vậy hả?

Taehyung gằn giọng quát, hắn không biết vì sao mình lại tức giận nữa

-cậu bình tĩnh đi, tôi đã kêu cậu chuẩn bị tâm lí rồi

-anh ấy làm sao có thể mất trí nhớ được?

-bệnh nhân có ảnh hưởng tâm lí từ trước thêm việc hằng ngày suy nghĩ về điều tiêu cực quá nhiều khiến não bộ mệt mỏi, căng thẳng và đau buồn nên đã khiến cậu ấy tạm thời quên đi kí ức

Taehyung như chết lặng, hắn mấy ngày nay vì quá bận mà không thể ở bên anh nhiều, cũng không ngờ anh lại đau buồn còn suy nghĩ tiêu cực, yoongi à em xin lỗi

-vậy...vậy anh ấy có cơ hội nhớ lại không?

-nhớ lại thì sẽ có thể nhưng vẫn còn phụ thuộc vào việc người nhà gợi lên kí ức cho cậu ấy bằng cách nào

-liệu có khi nào anh ấy...anh ấy không nhớ lại nữa không?

-vẫn có thể xảy ra vì nếu chuyện xảy ra ở quá khứ quá đau buồn với bệnh nhân thì não bộ sẽ không cho cậu ấy nhớ lại

-anh ấy quên tôi luôn rồi sao?

-phải! Cậu ấy bây giờ như được hồi sinh lại thành một con người mới, tính cách cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc cậu ấy sống trong môi trường thế nào

-được rồi cảm ơn ông

Taehyung thẫn thờ bước ra khỏi văn phòng của bác sĩ, anh thật sự mất trí nhớ rồi? Cứ như giấc mơ vậy, mới lúc sáng thôi anh còn nhớ hắn là ai mà bây giờ đã không nhớ gì nữa

Hắn tiếc nuối kỷ niệm của hai người, hắn sợ anh sẽ không bao giờ nhớ ra mình, hắn sợ anh sẽ quên đi kỷ niệm suốt năm năm họ bên nhau, hắn sợ anh quên rằng anh đã từng yêu hắn như thế nào và sợ anh sẽ không cần hắn nữa ...

Bây giờ taehyung đang đứng trước phòng bệnh của yoongi, bác sĩ nói anh tỉnh rồi, vẫn nằm thẫn thờ ở trên giường như cố nhớ ra chuyện gì đó, nghe đến đây tim gắn như thắt lại, anh không cần nhớ gì cả, chỉ cần nhớ ra em là ai đã đủ rồi

Taehyung ngập ngừng mở cửa ra, ánh mắt ngây thơ, tò mò pha chút sợ hãi của yoongi cứ thế nhìn thẳng vào hắn

-anh tỉnh rồi sao?

Cố gắng lấy lại bình tĩnh để mình không phải yếu đuối trước mặt anh, taehyung cười thật tươi đi lại chỗ anh đang nằm

-cậu là ai?

Câu nói mà taehyung sợ nhất cuối cùng cũng cất lên, anh đã thật sự quên đi em - người anh yêu nhất rồi ...

__________

Huhu tui mất tích quá lâu phải hơm? Hong phải là cố ý mấy tích đâu mà tại gần tết rồi hơi bận á, thông cảm cho tui nhaaaa,

Yêu mấy cô💕

[TAEGI] "i luv my life because my life is yoongi"_taehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ