Phần 1

53 1 0
                                    


Mặt trời chọc những xúc tu rực đỏ qua khe cửa sổ, cắt xẻ căn phòng bằng những dải ánh sáng xen kẽ, rung động trong lớp bụi lơ lửng, đổ vài giọt nắng lên sàn nhà và bộ da gấu trải thảm, vỡ tan thành những đốm chói lòa trên khóa thắt lưng của Yennefer. Cái thắt lưng đang vắt trên một chiếc giày cao gót, cái giày cao gót giẫm lên một chiếc áo sơ mi trắng, và cái áo sơ mi trắng thì nằm đè lên một chiếc váy đen. Một cái tất đen sì vắt trên lưng một chiếc ghế tựa khắc thành hình chimera. Cái tất thứ hai và chiếc giày thứ hai thì không thấy đâu cả. Geralt thở dài. Yennefer thích cởi đồ thật nhanh và gọn lẹ. Anh sẽ phải tập làm quen thôi. Anh không còn lựa chọn khác.

Anh đứng dậy, mở cửa sổ và nhìn ra ngoài. Từ mặt hồ trơn láng như gương, hơi nước bốc lên, tán lá của những cây phong và trăn trên bờ lấp lánh từng giọt sương, cánh đồng ở xa bao phủ bởi làn sương dày, treo thấp như mạng nhện phía trên những ngọn cỏ.

Yennefer ngọ nguậy bên dưới tấm chăn với một tiếng lầm bầm. Geralt hít vào một hơi.

"Ngày hôm nay thật đẹp, Yen."

"Hảảảả? Cái gì?"

"Ngày hôm nay thật đẹp. Một ngày đẹp khác thường."

Cô làm anh ngạc nhiên. Thay vì nguyền rủa và nấp bên dưới chiếc gối, nữ pháp sư ngồi dậy, lùa tay qua tóc và bắt đầu sục sạo tìm chiếc váy ngủ. Geralt biết rằng chiếc váy nằm sau đầu giường, nơi mà Yennefer đã ném nó tối qua. Nhưng anh im lặng. Yennefer ghét những câu bình luận như vậy.

Nữ pháp sư bất chợt chửi thề, đạp chăn ra và búng tay. Chiếc váy bay tới từ đằng sau đầu giường và, phấp phới như một con ma u ám, nằm gọn ghẽ trong bàn tay đang chìa ra. Geralt thở dài. Yennefer đứng dậy, bước tới chỗ witcher, ôm lấy anh và cắn tay anh một cái. Geralt thở dài. Bản danh sách những điều anh cần phải làm quen dường như là vô tận.

"Anh định nói gì à?" nữ pháp sư nheo mắt hỏi.

"Không."

"Tốt đấy. Anh biết gì không? Dĩ nhiên hôm nay là một ngày đẹp rồi. Một thành quả đẹp."

"Thành quả? Ý em là sao?"

Trước khi Yennefer kịp trả lời, họ nghe thấy một tiếng la chói tai và âm thanh xé gió từ bên dưới. Trên bờ hồ, nước bắn xung quanh, Ciri đang cưỡi một con ngựa đen. Con ngựa thuần chủng và đặc biệt thuần tính. Geralt biết rằng nó đã từng thuộc về một gã nửa–elves, kẻ đã đánh giá nữ witcher tóc màu tro qua ấn tượng đầu tiên và nhầm lẫn tai hại. Ciri đặt tên cho con ngựa là Kelpie, mà trong ngôn ngữ của dân đảo Skellige có nghĩa một linh hồn khủng khiếp và oán giận của biển cả đôi khi mang hình hài một con ngựa. Cái tên khá là hoàn hảo cho con ngựa. Cũng mới gần đây một gã halfling đã học được điều này một cách đau đớn, khi hắn cố ăn cắp nó. Tên của gã halfling là Sandy Frogmorton, nhưng kể từ lúc đó hắn được gọi là "Mặt Hoa Cải".

"Rồi một ngày con bé sẽ ngã gãy cổ," Yennefer làu bàu, dõi theo Ciri phi qua mặt nước, lưng cúi gập, vững chắc trên yên. "Rồi một ngày cô con gái điên khùng của anh sẽ ngã gãy cổ."

Geralt quay sang và không nói một lời, nhìn vào đôi mắt tím của nữ pháp sư.

"Được rồi, được rồi," Yennefer mỉm cười, không tránh ánh mắt anh. "Xin lỗi, con gái của chúng ta."

Thứ Gì Đó Kết Thúc, Thứ gì Đó Bắt ĐầuWhere stories live. Discover now