Chap 1: Định mệnh, chính là bất ngờ an bài

1K 43 4
                                    

-Hắtttt xìiiii.... hắttttt.... xìiiii.... hắtttttttt xìiiiiiii

Mở đầu câu chuyện bằng một tràng hắt hơi của nhân vật chính thế này thì hơi dị một chút. Thế nhưng biết phải làm sao khi từ sáng tới giờ cái đứa được gọi là nhân vật chính cứ làm nguyên liên khúc như thế?

-Tiểu Nguyên, con cảm sao?_ mẹ nó ân cần hỏi

-Con khoẻ mà mẹ_ nó khịt mũi_ nhưng ko biết sao con cứ hắt hơi hoài à

-Trong tủ có thuốc cảm đó, lát ăn sáng xong con nhớ đem theo mà uống

-Thôi con ko ăn sáng đâu, con sắp trễ rồi... con đi đây... tạm biệt mẹ_ nó nói rồi xách cặp chạy vội đi

-Thằng nhóc này... lúc nào cũng hấp ta hấp tấp... ko biết đến khi nào mới có người yêu cho tui nhờ đây...

--------------------------

~Tại một nơi nào đó~

-Hắttt xìiiii.... hắttttt xìiiii.... hắttttttttttt xìiiiii...

-Thiếu gia...

-Tôi ko sao..._ vị chủ nhân trẻ tuổi đẩy nhẹ chiếc khăn từ tay lão quản gia_ hôm nay là ngày gì vậy ko biết...

-Chắc là có gì đó sắp xảy ra, thưa cậu_ lão quản gia cung kính nói

-Maybe..._ chàng trai trẻ nhún vai_ Tôi đến công ty đây... à, mà tối nay tôi đi ăn tối với Tiểu Liên... ko cần chuẩn bị cơm

Nói rồi chàng trai bước đến ngồi vào chiếc Audi đen đậu sẵn trước cổng... chiếc xe lao vụt đi...

-------------------o0o--------------------

Hiện tại thì nhân vật chính của chúng ta đang chạy bon bon trên đường cùng với chiếc xe đạp thân yêu của mình... Tiểu Nguyên vô cùng phấn khích... Hôm nay cậu sẽ đi phỏng vấn ở Wang Jang-tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất nhì Trung Quốc... Quy mô của WJ có thể nói là vô cùng to lớn và vĩ đại, tập đoàn này nắm trong tay một diện tích đất khổng lồ, máu mặt cũng ko phải là nhỏ trên thương trường... cậu ra quyết định đến đó xin việc cũng chính là muốn thử thách bản thân mình... và cũng vì...

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Vương Nguyên cũng ko phải là một nam nhân tầm thường... Thành tích học tập ngời sáng với 4 năm liên tiếp đứng đầu trường Đại học, 4 năm luôn nhận được học bổng toàn phần cộng với tấm bằng loại Giỏi cũng đủ khiến tờ lí lịch của Nguyên thêm ngời sáng. Thế nhưng đến cuối cùng lại bỏ ngoài tai những lời mời gọi của biết bao công ti lớn, cứ thế, thảnh thơi ở nhà, ngày ngày hết ăn rồi nằm, hết nằm lại chuyển sang coi phim bộ... Cũng may nhờ có mẫu hậu vác dao doạ chém nên tiểu tử nhà ta mới chịu nộp hồ sơ xin việc...

Hajzzz... ngoài cái tính ham ăn ham ngủ, lơ đãng hay quên và vụng về vô đối ra thì duy chỉ có cái tính tình của nó là hơi lập dị một tẹo thôi...

Mà khoan... kể đông kể tây vậy chớ tên ngố mà chúng ta nhắc đến nãy giờ ở đâu rồi...

-ÁÁÁáááaaaa..... "Kkkkkééééeeeettttt......... rrrrrrrầầầầmmmm......"

Vì mải đú đởn tí tởn chạy xe ko thèm nhìn đường mà xe nó tông thẳng vô một chiếc xe hơi trông có vẻ là vô cùng đắt tiền phía trước...

[Fanfic TFBoys] [KaiYuan] Công sở đại chiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ