Hề lố~ 😊
==============================
Sáng hôm sau, từng tia nắng mỏng manh xuyên qua rèm cửa hắt vào căn phòng tĩnh lặng. Vương Nguyên mệt mỏi xoay người, khẽ hé mắt.
"Đây là đâu vậy? Rõ ràng tối qua còn cùng với mấy vị tiền bối trong phòng nhân sự uống rượu mà, sao bây giờ lại ở đây? Rồi quần áo đâu?"
Nằm nghĩ ngợi một hồi lâu, giật mình sực nhớ còn phải đi làm, chộp vội điện thoại thì đã gần 10 giờ...
- Chết rồi!!! Công ty!!!_ nó vò đầu, thầm tính toán nếu bây giờ mà chạy hết tốc lực đến WJ thì mất khoảng bao nhiêu phút
Nhanh chóng vùng dậy. Thế nhưng từ bên dưới cơ thể, một cơn đau đớn đột ngột dấy lên khiến nó ko kịp phòng bị liền ngã xuống giường.
Vương Nguyên chầm chậm cảm nhận cơn đau xa lạ này, trong lòng ko khỏi nghi hoặc. Bèn lật lên tấm chăn dày, nhìn thấy vài giọt máu đã hơi sẫm màu trên nền grap trắng tinh, không khỏi sửng sốt.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Nó nghĩ thầm. Đưa mắt nhìn qua khắp thân thể mình một lượt. Không thể không sửng sốt khi cả người đều rải đầy hôn ngân đỏ ửng. Hõm cổ, ngực, giữa đùi... làn da trắng nõn càng làm bật lên màu sắc của những dấu hôn kia. Vương Nguyên trong đầu loạn thành một mớ rối tinh rối mù. Rồi dường như ý thức được điều gì, nó vói tay xuống phía dưới hạ thể, lờ mờ chạm vào tiểu huyệt của mình. Đau!!!
"Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì??? Ko lẽ...."
Lại nhìn xuống mớ tiền vương vãi trên sàn gỗ. Điệu cười mỉm chi trên gương mặt đỏ choét của Mao chủ tịch như đang trêu ngươi suy nghĩ của nó.
Kí ức mờ nhạt về cuộc hoan lạc đêm qua bỗng chốc xuất hiện. Vương Nguyên khổ sở ôm mặt, ko biết phải làm gì. Đến cả khuôn mặt đối phương cũng ko nhớ rõ...
*Br... br... Br...*
Điện thoại trong balô rung từng đợt. Thoáng liếc qua tên người gọi hiển thị trên màn hình, bỗng nhớ ra cả đêm qua mình ko về nhà, thầm nghĩ chắc mẹ đã rất lo lắng. Cố gắng điều chỉnh giọng điệu sao cho tự nhiên nhất, nó trượt nút trả lời
- Dạ alo mẹ...
- Tiểu Nguyên, cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy rồi...
- Nhị Hoành? Sao lại là cậu?_ Vương Nguyên hơi ngạc nhiên. Từ bên kia đầu dây, nó có thể cảm nhận được giọng điệu vô cùng bất an kèm theo một tiếng thở dài của cậu bạn mình
- Đó không phải là vấn đề... Mẹ cậu nhập viện, cậu mau đến đây!!!
Vương Nguyên vừa nghe đến đó liền mặc vội quần áo chạy vụt đi, trong đầu chỉ vang lên giọng nói gấp gáp của Chí Hoành...
[...]
Bệnh viện Bắc Kinh là một trong số những bệnh viện lớn nhất cả nước. Nơi đây được đầu tư trang thiết bị vô cùng tiên tiến của nước ngoài. Vậy nên việc trước cổng chen chúc một đám người cũng không có gì là lạ. Thế nhưng ngay lúc này đây, tất cả những điều đó Vương Nguyên đều ko còn thời gian để bận tâm nữa. Bất kể là vận động mạnh khiến cơn đau nơi hạ thể càng thêm dữ dội, nó vẫn ra sức guồng chân mà chạy qua không biết bao nhiêu là tầng lầu...
- Tiểu Nguyên!!!
Chí Hoành ngồi trên một dãy ghế đặt nơi hành lang phòng bệnh, thấy nó hớt hải chạy đến liền gọi lớn
- Mẹ tớ đâu? Mẹ tớ bị gì?!?!_ nó gần như nắm lấy cổ áo tên bạn xốc lên, hét
- Tớ cũng không biết nữa... Tối qua tớ mua chút đồ đến nhà thì thấy mẹ cậu ngất xỉu ở phòng khách
Cậu bạn vẻ mặt cũng là đang vô cùng lo lắng, giọng điệu còn xen lẫn một chút khó chịu. Qua lớp cửa kính, mẹ nó nằm im trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch đang khó nhọc hô hấp. Nó buông cổ áo Chí Hoành, toan xô cửa bước vào thì...
- Không được! Bác sĩ nói mẹ cậu vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm, cậu không được vào đó!_ Chí Hoành kéo lấy khuỷu tay bạn mình
- Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Mẹ hôm qua rõ ràng vẫn rất khỏe mạnh mà?!_ nó ngồi thụp xuống băng ghế, tay ôm đầu
- Tối qua cậu đã đi đâu vậy hả??? Điện thoại cũng không bắt máy. Nếu như tớ không đến thì... _ Chí Hoành khẽ gắt.
- Tớ... tớ xin lỗi..._ nó cắn chặt môi, hai tay run rẩy đem gấu áo vò đến nhàu nhĩ hết cả
Chí Hoành nhìn nó một hồi lâu, có chút không thể nắm bắt hết. Tiểu Nguyên từ nhỏ đến lớn ngoại trừ ở lại nhà cậu ra chưa bao giờ qua đêm ở bất cứ nơi nào khác. Vậy mà khi mẹ mình xảy ra chuyện lại không có mặt ở nhà, đã vậy...
Nghĩ đoạn cậu kéo nó đứng dậy, đi thẳng lên tầng thượng của bệnh viện
- Chí Hoành, cậu kéo tớ lên đây làm gì?!
- Tiểu Nguyên, ở đây chỉ có tớ và cậu, cậu nói thật đi, đêm qua... là ai?_ lần đầu tiên, cậu hỏi nó bằng giọng điệu nghiêm túc đến như vậy
Vương Nguyên thoáng giật mình, khẽ lướt qua gương mặt cậu, giọng nói không tự chủ được mà run lên
- Cậu... cậu nói... đêm qua... ai gì chứ?
- Nguyên, đừng nghĩ tớ không thấy... hôn ngân trên cổ cậu...
Nó vội vàng đưa tay lên che lấy cổ mình, ánh mắt ngập tràn ngạc nhiên trước sự tinh ý bất thường của Chí Hoành
- Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
[...]
- Nguyên... cậu... cậu đừng đùa..._ Chí Hoành như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, một mực cho rằng nó đang cố tình che dấu một sự thật nào đó còn đáng sợ hơn
Đáp lại cậu là ánh mắt mệt mỏi của Vương Nguyên. Sau một chuỗi vận động quá đỗi ban nãy, hạ thể không ngừng đau nhức khiến nó không còn sức mà giải thích nữa.
- Cậu thực sự không nhớ mặt hắn sao? Vóc dáng? Giọng nói?
Đối với mỗi một câu hỏi của cậu, nó chỉ có thể kiên định mà lắc đầu. Có lẽ thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí chính là mùi hương của người đó. Mùi tuyết tùng khô ấm, cay nhẹ đầy mị lực.
- Đừng để mẹ tớ biết chuyện này... Coi như tớ nhờ cậu...
Vương Nguyên xoay người rời đi. Chí Hoành lặng im dõi theo bóng lưng nó. Bóng lưng mảnh khảnh khẽ run lên theo mỗi bước chân. Tưởng như chỉ cần một cơn gió lướt qua, nó sẽ như con diều đứt dây, bay mãi lên không trubg và biến mất ở một vùng trời chẳng ai hay biết...
_END CHAP_
♡ 버 벅 기 ♡
Tèn ten~ Nhớ Cmt và Vote nhie~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic TFBoys] [KaiYuan] Công sở đại chiến
FanficGặp nhau trong tình cảnh éo le con gà tre... Tưởng chỉ là cơn gió thoảng qua đời nhau trong phút chốc... Ai ngờ thứ gọi là oan gia ngõ hẹp cứ dính kết duyên phận cả hai ko rời... Cùng nhau dõi theo câu chuyện tim phổi của cặp đôi CuaTrôi này nhé ^^ ...