Meo: Trước khi vào truyện có chú ý nhỏ.
- Sui ở đây mới là bạn "thanh mai trúc mã" với Bakugo.
- Izuku lớn tuổi hơn Sui và các nhân vật học sinh trường U.A cùng khóa Sui. (Izuku: 17 và Sui + học sinh trường U.A cùng khóa cậu: 15)
- Sẽ có hint alldeku/allizuku nhưng cp chắc chắn là 1vs1. Cp sẽ không tiết lộ cho tới khi gần end truyện vậy nên đừng hỏi tôi cp chính/phụ là ai với ai
- Các nhân vật không thuộc về tôi, nó thuộc về tác giả. Nhưng trong đây, số phận của họ là do tôi quyết định.
- Nhân vật đương nhiên sẽ OOC. Ai không chịu được mời đi ra ngay lập tức. Tôi không thừa hơi, tốn sức đi giải thích nhiều đâu.
- Cuối cùng...nhớ vote và cmt cổ vũ!!!!
==============================
(Meo: Không nhớ thời gian lắm, có gì sai sót mọi người nhắc nhé)
<Năm Izuku 15 tuổi, Sui 13 tuổi>
+Nơi tổ chức tang lễ+
"Nhìn kìa...là thằng nhóc Vô Năng đó"
"Đúng là sao chổi mà. Tại sao mẹ của nó lại không đuổi nó đi chứ? Mất công nuôi nấng thêm một tên phế sài vô dụng giờ lại phải gặp tình cảnh này"
"Nhưng thằng em của nó thì không giống a!"
"Đúng đúng! Năng Lực của nó thật tuyệt!"
"Thay vì thằng anh phế sài kia, tôi lựa chọn đứa em để nuôi. Ít nhất sẽ không tốn tiền, tốn gạo"
Những tiếng "thì thầm" vang lên trong buổi lễ tang từ những người mang danh hiệu "họ hàng" ấy.
Izuku đã được đưa đi nghỉ ngơi vì khóc tới ngất. Ngồi lại chỉ còn mỗi mình đứa con trai thứ hai của gia đình Midoriya, Midoriya Sui.
Cậu hờ hững liếc nhìn đám người, cật lực đè nén cảm xúc muốn giết hết cái đám giả tạo này. Anh hai của cậu, sao chúng dám nói như thế?!
Mặc dù là dự đám tang của mẹ ruột mình thật, nhưng Sui không hề biểu lộ ra một chút đau khổ nào, trái lại có phần thỏa mãn khó phát hiện.
Không nhớ là từ lúc nào cậu lại có suy nghĩ muốn giữ anh hai cho riêng mình. Cậu thật sự là rất khó chịu khi có bất kì ai khác ngoại bản thân cậu gần gũi với anh hai, kể cả người kia có là mẹ của hai anh em cậu đi chăng nữa.
Có lần thấy mẹ ôm anh hai, cậu đã có suy nghĩ muốn giết bà! Sui bất ngờ khi đó, nhưng rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh. Đồng thời chấp nhận luôn cái ý tưởng muốn bà Inko biến mất. Vậy nên khi nghe tin bà mất, thay vì buồn bã và đau khổ, Sui cảm thấy thỏa mãn và vui sướng vô cùng.
"Sui-kun..."
"Cô Bakugo?"
"Ừm...cô thật sự chia buồn cho hai cháu..."
"À...vâng ạ..." _ Sui cúi đầu, bày ra bộ dáng yếu đuối giả tạo.
"Sui-kun...không thì...cháu và Izu-kun tới nhà cô sống nhé?"
