🌽001. Mưa to (2)

24K 628 24
                                    

• Nguồn convert: Reine Dunkeln
• Editor: Bắp

---oOo---

#1. Mưa to (2)

Sau khi ăn xong, Bùi Tây nhận lấy trách nhiệm rửa bát.

Hứa Hâm không tỏ vẻ gì, cô về phòng tắm rửa rồi trèo thẳng lên giường đắp chăn.

Bên ngoài trời vẫn mưa to gió giật, trong nhà lại chỉ có mình hai người bọn họ.

Phòng Bùi Tây ở đối diện với phòng cô, vài bước đi bộ là tới.

Hứa Hâm vừa mới nhận được điện thọai của Hứa Tuệ Anh, bà nhắc nhở cô phải đóng cửa sổ cho kỹ, chú ý an toàn một chút.

Báo chí đưa tin, cơn mưa lần này chính là trận mưa to kỷ lục của thành phố A trong suốt một trăm năm qua.

Không có việc gì để làm, Hứa Hâm bèn nhắm mắt đi ngủ.

Nửa đêm Hứa Hâm tỉnh lại, mở điện thoại lên thấy hiện tại mới chỉ tầm 10 giờ tối. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn mưa, nghe chừng vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Bữa tối ăn không nhiều, hiện tại có chút đói bụng.

Vốn là định mai dậy sớm rồi đi ăn sáng, nhưng bụng thầm thì kêu, Hứa Hâm không thể không để ý được, hơn nữa lúc này cô cũng không cảm thấy buồn ngủ.

Hứa Hâm xuống tầng, phát hiện phòng bếp đang sáng đèn.

Bùi Tây đang uống nước.

Hứa Hâm cười cười, bước tới gần cậu.

"Mình không ngủ được, xuống đây tìm đồ ăn."

"Tủ lạnh có bánh mì."

Bùi Tây đặt cốc nước xuống, gật đầu với Hứa Hâm rồi chuẩn bị rời đi.

Vừa khách khí lại vừa xa cách, đây chính là thái độ của Bùi Tây với tất cả mọi người.

Cô cũng không phải là ngoại lệ.

Khi lướt qua nhau, Hứa Hâm ngửi được hương vị trên người Bùi Tây, rất tươi mát, rất dễ ngửi.

"Bùi Tây."

Hứa Hâm vừa dứt lời, sấm sét đánh ầm một cái, tia chớp xẹt qua, đèn trong phòng đều tắt.

Nghe được tiếng kinh hô của Hứa Hâm, Bùi Tây quay trở lại, khi khoảng cách giữa hai người là hai bước chân, cậu đứng lại.

Hứa Hâm dựa vào tiếng động mà tìm vị trí Bùi Tây đang đứng.

"Mình mắc bệnh quáng gà, không nhìn thấy gì cả." Giọng của cô mang theo chút run rẩy, "Mình sợ."

Thực ra cô vẫn có thể nhìn thấy được trong bóng tối, bệnh quáng gà là giả, sợ hãi cũng là giả.

Nhưng cô muốn tới gần cậu.

Là thật.

Cơ hội tốt như này mà không biết nắm lấy thì đúng là chẳng khác gì đồ ngốc.

Cũng may, từ trước tới nay cô đều là người thông minh.

Giây tiếp theo, Hứa Hâm cảm giác được một đồ vật ấm áp bao lấy cổ tay mình.

[Hoàn - Sắc] Dụ Hoan | Điềm ĐiềmWhere stories live. Discover now