T/N: Tác giả lấy cảm hứng từ tấm ảnh bên trên. Xem qua cho dễ hình dung ở đoạn cuối nha.
-
Yoongi đã uống cạn ba tách Americano và bỏ bê một tách đến nguội lạnh khó mà có thể uống nổi vào thời điểm Vasco rốt cuộc cũng ngẩng mặt khỏi điện thoại của gã.
"Em gọi món chưa?" Câu nói của gã tắt dần khi Yoongi trừng mắt vào những chiếc cốc rỗng nằm trên bàn.
"Ồ." Gã nói vô hồn. "Ừm, em chuẩn bị rời đi rồi à? Có muốn gì nữa không?" Yoongi ném cho gã một nụ cười với đôi môi mím chặt và lắc đầu. Em dán mắt vào tách cà phê nguội lạnh trong lúc chạm ngón tay vào chất liệu trơn láng của chiếc bàn gỗ.
"Công việc của anh thế nào?" Em cố thử. Thậm chí em còn ráng kéo khóe môi thành một nụ cười nhỏ. Em hụt hẫng một chút vì sau vài nhịp Vasco vẫn chưa trả lời.
"...Cũng được, bận rộn như mọi khi."
Tâm trạng Yoongi được nâng lên sau khi Vasco lên tiếng. Em nhân cơ hội này để nói chuyện với gã đàn ông lớn tuổi.
"Thật sao? Em cũng vậy, gần đây tụi em không có bất kỳ giờ nghỉ nào. Em đã phải xoay sở để có được một chút thời gian giữa các buổi ghi hình tối nay." Em đối diện với sự im lặng. Miệng của Yoongi méo xệch khó chịu. Vasco rõ ràng sẽ không chú ý đến em trừ phi em cho gã lý do để làm thế.
"Đã được một thời gian kể từ khi chúng ta gặp nhau, phải không?" Yoongi giữ tông giọng mình bình ổn, dùng chân mình huých chân của Vasco. Người đàn ông không thèm chú ý tới. Thậm chí gã còn cười vào một cái gì đó mà gã đọc được.
"Anh có nhớ em không, hyung? Em nghĩ là đã được hai tuần rồi đấy. Hay là ba chăng?" Em dựa sát vào cẳng tay và giữ đầu mình ở giữa hai tay.
"Em đã nghĩ về anh rất nhiều. Namjoon cứ mãi trêu chọc em vì điều đó, nhưng em nói với cậu ấy rằng cậu ấy chỉ đang ghen tị mà thôi." Em dùng bàn chân mình cọ lên cọ xuống bắp chân của Vasco. Em cau mày khi Vasco không xỉa một bình luận đáng ghét nào về các thành viên trong nhóm của em và tại sao gã phải quan tâm đến họ. Vasco lầu bầu, Yoongi ngẩng mặt lên và thấy gã vẫn còn dán mắt vào điện thoại. Em thở dài, thổi phì tóc mái của mình ra khỏi mắt. Em trượt ra khỏi ghế và vuốt phẳng chỗ nhăn nhúm trên chiếc áo.
"Em đi vệ sinh chút. Lát quay lại liền." Yoongi quay gót mà không đợi xem Vasco có phản ứng hay không. Em đi cho tới khi đến hành lang dẫn tới phòng vệ sinh. Em chui vào góc giữa hai bức tường trước khi lén lút ló đầu ra. Em phớt lờ cái nhìn chằm chằm mà mình nhận được từ một người phục vụ trẻ và tập trung vào người đàn ông mà mình bỏ lại ở bàn.
Vasco nhấc điện thoại lên và lại gõ vào nó, gật đầu với mọi thứ người kia gửi cho gã. Ngón tay cái của gã di chuyển vội vã trên màn hình và Yoongi bĩu môi một chút. Bất cứ khi nào em cố gắng nhắn tin cho người đàn ông lớn hơn, thì phải mất hàng giờ em mới nhận được phản hồi, có khi là mất đến tận vài ngày. Vasco đã dán mắt vào điện thoại của gã kể từ lúc họ vào quán cà phê. Ai quan trọng đến nỗi gã không thèm nhìn lấy Yoongi dù chỉ một lần thế chứ? Yoongi thậm chí còn đeo đôi bông tai mà Vasco đã mua cho em vào hai tuần trước và đeo chiếc đồng hồ mà Vasco đã gửi cho em vài tháng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[xGa] This is mine (like everything else)
Fanfiction❝Điều Yoongi muốn chỉ là được Vasco chú ý đến.❞ Egoist dịch averil___ beta