Cơ trưởng, bao giờ anh về?

2K 352 37
                                    

🛫🛫🛫

01.

Chuyến bay mang số hiệu HG0203 vừa mới đáp xuống sân bay, Jung Hoseok đã vội vội vàng vàng rời khỏi buồng lái, đem điện thoại bật lên. Màn hình điên cuồng nhảy thông báo, có hơn mười cuộc gọi nhỡ. Ngay lúc nhìn thấy tên người gọi, anh thở dài một hơi, mở cửa bước vào trong xe và lao thẳng tới trường cấp ba cách sân bay gần hai mươi cây số.

Sau chuyến bay kéo dài mười bốn tiếng đồng hồ, sắc mặt anh mang đầy vẻ mệt mỏi, quầng mắt sưng vù là đặc trưng của những người thường xuyên thiếu ngủ. Nhưng mà ngay lúc này anh lại chẳng có tâm trí để nghỉ ngơi, bộ đồng phục còn không kịp cởi, cứ thế phóng đi với tốc độ nhanh nhất trên đường cao tốc.

May mắn không bị kẹt xe, anh đến cổng trường vào đúng độ tan học. Tiếng học sinh ríu rít nói cười ra về vang cả một khu phố. Tìm xong chỗ đỗ xe, Jung Hoseok vừa nghe điện thoại vừa bấm nút thang máy.

"Vâng, tôi sắp tới nơi rồi."

Mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc đen hơi rối, Jung Hoseok đứng trước tấm gương lớn trong thang máy chỉnh vội quần áo lẫn đầu tóc sao cho gọn gàng nhất có thể.

Anh sở hữu thân hình cao ráo, gương mặt điển trai khiến rất nhiều nữ tiếp viên ôm mộng thầm thương trộm nhớ, thế nhưng Hoseok đến nay vẫn chưa có bạn gái.

Đồng nghiệp trêu đùa rằng, do anh quá kén chọn thôi. Nhưng Hoseok phản bác nói, anh mải chăm lo cho thằng nhóc con ngỗ ngược, thêm vào đó công việc bận rộn quá, làm gì còn tâm trí yêu với chả đương.

Quả thực, Hoseok năm nay đã 27 tuổi, chưa từng yêu, lại là một người cha đơn thân.

Nói tới cậu 'con trai' của anh thì...ừm, hơi đặc biệt chút.

Từ bên trong phòng ban giám hiệu truyền ra âm thanh the thé của thầy giáo chủ nhiệm:

"Trốn học, uống rượu, tới quán bar. Này Min Yoongi, em bao nhiêu tuổi mà dám học đòi ăn chơi như thế hả?"

"Sắp mười tám rồi." Giọng nói chưa hoàn toàn trưởng thành đáp.

Thầy giáo tựa hồ bị chọc cho huyết áp xung thiên: "Cái loại học sinh cá biệt như em, để tôi xem em thi đại học thế nào! Người lớn nói không chịu tiếp thu, còn trừng mắt lên cãi à!? Ở nhà bố mẹ dạy em như thế hả? Không có giáo dục, bố mẹ không biết dạy con!!"

Việc tới nước này, đến một chút kính trọng cậu cũng vứt ra sau lưng, đập mạnh xuống bàn gằn giọng:

"Thầy lăng mạ em, ok, em nghe. Nhưng thầy nhớ kĩ nhé..." Phẫn nộ khó kìm nén được. "...ai cho phép thầy nói em không được dạy dỗ, 'người đó' ở nhà dạy em rất tốt. Nhưng ở trường không tốt thì là do thầy đấy!"

Jung Hoseok bụm miệng cười sặc cả nước bọt, thiếu chút ngã lăn xuống đất mà thôi.

Đứa nhỏ anh nuôi khá lắm!

Thầy chủ nhiệm tức giận đến nỗi mặt đỏ như tôm luộc, thấy tiếng động ngoài cửa mới nhìn ra. Bộ dạng cười không dừng được của Jung Hoseok làm ông ta càng điên tiết hơn.

HopeGa|Written√• Cơ trưởng, bao giờ anh vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ