Chương 1: Tuyết Rơi

2.1K 140 12
                                    

Mùa đông về rồi.
Tuyết rơi trắng xóa cả núi đồi, phủ lên cả làng quê và thành thị một lớp tuyết dày cả thước. Trong gió đông, hơi thở của những người đi bộ và khách lữ hành lung linh như mạng nhện.
Kamado Tanjirou thở hổn hển, mặt đỏ ửng lên vì lạnh. Chiếc haori mỏng tang vốn chẳng đủ để cậu giữ ấm trong thời tiết khắc nghiệt như thế này. Vừa đi làm nhiệm vụ về, cậu mệt rã rời tay chân. Cuộc sống luôn phải chu du diệt quỷ đó đây khiến cậu luôn luôn thèm muốn một nơi gọi là nhà, nhất là trong những ngày lạnh giá và khi năm mới đang gần kề. May mắn sao, mùa đông này, Tomioka Giyuu đã cho cậu ở lại nhà của anh. Đó là một căn biệt thự gỗ nhỏ với một khu vườn trồng củ cải ở vùng núi Tokyo-fu. Tanjirou đồng ý ngay, vì Tokyo-fu rất gần với nhà cũ của gia đình cậu, vì vậy cậu có thể về thăm phần mộ của những người thân đã bị quỷ sát hại.
Nhà của Thủy Trụ không nguy nga như phủ chúa công, cũng chẳng rực rỡ như Trang viên Hồ Điệp, nhưng vẫn mang cảm giác ấm áp dù nơi đây khá đơn sơ. Điều đó giúp Tanjirou cảm thấy tự nhiên, vì căn nhà của gia đình cậu ngày xưa cũng chẳng khá giả gì. Cảm giác mà mùi gỗ hòa với tuyết lạnh đem lại cho cậu thật hoài niệm làm sao.
" Em đến rồi đây, Tomioka-san ơi! " - Đứng trước cửa nhà anh, cậu gọi to.
Đứng chờ một lúc, Tomioka Giyuu mới ra mở cửa cho cậu. Anh mặc yukata mỏng, quấn chăn kín mít toàn bộ thân trên, mặt thì rõ ngái ngủ. Ừ, cũng dễ hiểu thôi, giờ mới là 3 giờ sáng, đường phố vắng tanh và hôm nay anh không có nhiệm vụ.
" Oáp~ Vào đi. " - Anh nói cộc lốc.
Cậu tháo đôi ủng đi đường ra, phủi tuyết bám trên haori và tóc, rồi đặt chân lên sàn nhà gỗ. Bao giờ những thứ mộc mạc giản dị của làng quê cũng làm cậu yêu thích hơn vẻ hào nhoáng xa hoa của thành phố. Tanjirou theo Giyuu về căn phòng mà anh chỉ, ra hiệu đó là nơi cậu và cô em gái quỷ Nezuko ở.
" Nezuko, về nhà rồi, chui ra đi em. "
Từ trong chiếc hộp gỗ, một cô bé ngậm ống tre vô cùng dễ thương bò ra, trèo lên chiếc nệm đã được trải sẵn. Vẻ đẹp tự nhiên của Nezuko là niềm tự hào lớn nhất của Tanjirou. Cô bé càng lớn càng xinh, mặc dù có bị nhiều người trên thành thị nhận xét là "nhà quê" đi chăng nữa, điển hình là Yushiro, cậu chàng hầu cận của phu nhân Tamayo. Thời nay ai cũng thích con gái có kiểu đẹp kiêu sa, chứ kiểu kín đáo trong trẻo chả thằng nào chuộng.
Bằng chất giọng trầm đều và rõ ràng vô cùng xa cách, Giyuu nói với cậu :
" Kamado, em làm gì thì làm đi, tôi ngủ tiếp đây. " - Rồi anh chỉ vào Nezuko - " Con bé cũng mệt rồi, để nó nghỉ ngơi, có gì thì em sang phòng tôi cũng được. "
" Vâng, cảm ơn anh nhiều. " - Rồi, cậu quay sang Nezuko, thấy con bé đã nằm say giấc tự bao giờ, nhịp thở vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng.
Theo chân Giyuu về phòng anh, tim Tanjirou không hiểu sao lại run lên loạn nhịp. Ơ, có phải cậu với anh sẽ ngủ chung một chỗ không thế?
" Xoạch. " - Anh kéo cánh cửa gỗ mở ra, tiến vào phòng, rồi lăn xuống tấm nệm êm ái mà cuộn tròn trong chiếc chăn.
" Này... Em ngủ ở đâu vậy anh Tomioka? " - Thấy căn phòng chỉ có một chiếc nệm, cậu khẽ thắc mắc.
" Nằm cạnh tôi luôn đi. " - Đầu vẫn vùi kín trong chăn, anh đề nghị cậu.
Có lẽ Tomioka Giyuu không thể hiểu được cảm giác của Kamado Tanjirou, vì lúc này cậu bối rối vô cùng, mặt đỏ ửng lên như trái gấc.
" Anh nghiêm túc đó hả? " - Cậu hỏi lại, nhưng với ấn tượng của cậu về chàng Thủy Trụ này thì anh đâu có biết đùa?
" Thế em nghĩ tôi đùa sao? " - Đúng như những gì cậu "mong đợi", anh đáp lại với giọng bình thản không thể nào bình thản hơn.
" Em nghĩ là đầu óc anh có hơi mát... chút xíu. " - Cậu ngập ngừng ở hai chữ cuối, miệng thì nói chút xíu thế thôi chứ lòng thì chắc mẩm là tên Thủy Đụt này ổng điên thật rồi.
" Tôi hoàn toàn bình thường, nếu em ngại thì xin mời cứ nằm trên sàn cho mát. "
" Ơ kìa? Thế nhà anh không còn tấm nệm nào khác hả? "
" Lười giặt. "
Đến đây thì cậu quả là cạn lời thực sự. Thôi thì có còn hơn không, huống chi người ta là chủ nhà, mình là khách, chẳng nhẽ đã ăn mày lại còn đòi ăn xôi gấc?
" Thế thôi, làm phiền anh rồi. "
Cậu toan nằm phịch xuống thì Giyuu lại cất tiếng :
" Có yukata trong tủ đó, thay đi, mặc quân phục thế kia không khó chịu à? "
" D...dạ... Cảm ơn Tomioka-san! "
Tanjirou thay đồ mà tâm trạng rối bời... Tomioka-san ngại giặt chăn nệm, nhưng không ngại giặt quần áo?
" Nếu còn nệm thì để em giặt cũng được mà... Nằm chung với Tomioka-san thì lại làm phiền anh quá..." - Cậu khẽ nói, chờ phản ứng từ chàng trai đang nằm cuộn mình trong chăn kia.
" Không được. "
" Tại sao chứ? " - Cậu cứng đầu cãi lại.
" Không được là không được. "
" Tại sao lại không được? "
" Tôi đã nói không được là không được, đừng lằng nhằng nữa. Thay đồ xong rồi thì lại đây. "
" Hưmmmm... Nhưng em ngại đó, anh biết mà, như thế chẳng phải nệm anh sẽ chật, rồi còn phải chia sẻ cái chăn nữa, không thoải mái đâu. " - Tanjirou chống nạnh, chuyển sang chiến thuật đấu lí.
" Nhưng tôi thích là được. Nên nhớ em đang ở nhà của tôi, Kamado Tanjirou à. "
Biết không thể nào lung lay ý chí của chàng Thủy Trụ, Tanjirou đành miễn cưỡng nằm xuống cạnh anh. Phải chăng đây không phải mùa đông và bây giờ cậu không buồn ngủ sắp chết tới nơi thì Kamado Tanjirou đây cũng chẳng thèm nằm chung với Tomioka Giyuu đâu. Không phải vì cậu ghét anh, mà là do một thứ cảm xúc khác, một thứ xúc cảm cần phải chôn chặt tận đáy lòng. Cậu sợ, nếu gần anh như thế, trái tim của cậu cứ lạc nhịp mãi thì chắc sẽ mắc bệnh suy tim mất thôi.
Tanjirou yêu Tomioka Giyuu, chuyện này ngoài cậu và Kanao ra, không ai biết hết. Kanao là người ít nói, với lại cũng đáng tin tưởng nên chuyện này không dễ bị lộ đâu, cậu chắc chắn là vậy. Cậu với Kanao còn ngoắc tay hứa nữa cơ mà.
Nằm trên nệm, dù ấm áp hơn ngoài trời nhưng vẫn rất lạnh, cậu phải co người lại để giữ ấm.
" Aya... Lạnh quá đi mất. " - Tanjirou không kìm được than thở. Bộ yukata dù thoải mái nhưng lại không dày bằng đồng phục của Đoàn Quân Diệt Quỷ.
Bỗng dưng, Giyuu kéo cậu lại gần, phủ chăn lên cậu. Tanjirou cảm nhận được cả nhịp tim, hơi thở và hơi ấm tỏa ra từ anh, bất giác đỏ mặt.
" Lạnh thì sao không đắp chăn? " - Anh hỏi, chất giọng trầm ấm pha chút lo lắng khác hẳn thường ngày.
Cậu chỉ im lặng, không biết nói gì. Ôi, Tomioka Giyuu, là tại anh hết đó chứ.
Thế rồi, anh ôm cậu vào lòng. Da thịt anh cọ vào cậu qua lớp yukata mỏng. Không khí trong phòng bỗng dưng nóng lên lạ thường.
" Tại sao anh lại làm vậy?  Như này có phải gần quá không? "
" Nếu là em, thì tôi chắc chắn là không. Còn lí do sao? Em chắc là em muốn nghe chứ? "
Tim cậu dộng thình thịch trong lồng ngực, và ở khoảng cách gần như vậy, cậu nghe được cả nhịp tim của anh cũng dồn dập không kém.
" Kamado Tanjirou, tôi yêu em. "
Cậu nghe xong mà lỗ tai bùng nhùng hết cả. Giyuu nói thật sao? Cậu không mơ đó chứ? Niềm hạnh phúc bỗng dưng dâng trào trong lòng cậu.
" Anh nói thật? " - Vùi mặt trong chiếc gối, Tanjirou khẽ hỏi.
" Tôi nghe giống đang đùa sao? " - Anh ghé môi sát tai cậu, thì thầm.
" Không, không phải... " - Cậu bỗng dưng đâm ra lúng túng - " Chỉ là...bất ngờ quá... "
" Tôi xin lỗi vì đã đường đột, nhưng tôi cần câu trả lời chính thức của em. Tóc em mềm thật đấy nhỉ? " - Giyuu đưa một tay lên xoa đầu cậu, nói.
" Em... Em cũng thích anh. "
" Thích sao? " - Giyuu vẫn tỉnh bơ xoa đầu Tanjirou, hỏi.
" Vâng, em yêu anh, được chưa tên Đụt kia. " - Cậu ngượng chín cả mặt, quay đầu lại dụi vào ngực Giyuu. Hai vành tai cậu đỏ ửng lộ ra khiến trong lòng anh không thể không cảm thấy rằng cậu quá đáng yêu đi. Nụ cười hiếm gặp tự khi nào lại hiện hữu trên môi anh.
" Tôi không đụt. Nhưng chuyện em yêu tôi, tôi biết lâu rồi. "
" Thế sao ban nãy còn hỏi làm gì cơ chứ? " - Cậu dỗi, nhéo anh một cái.
" Cho chắc. "
" ... " - Cạn lời again.
Trời ơi, có ai lại rỗi hơi như ông không hả? Tanjirou gào thét trong lòng. Bỗng dưng, cậu giật mình nghĩ đến bóng hình một cô gái với chiếc kẹp tóc hình bươm bướm.
" Làm sao anh biết được chuyện này? "
" Kochou Shinobu nói cho tôi biết. Cô ấy bảo nghe lén được cậu nói chuyện với Kanao. "
Vậy là Tanjirou không thể trách được cả Kanao lẫn Shinobu. Kanao đâu vi phạm lời hứa, còn Shinobu đâu hứa với cậu là không nói cho ai.
Vẫn chìm đắm trong suy nghĩ thì Giyuu bất ngờ nâng cằm cậu lên. Tanjirou bắt gặp nụ cười trên môi anh.
" Tomioka-san đang cười? "
Đáp trả lại câu hỏi của cậu là một nụ hôn nhẹ. Đắm chìm trong vị ngọt nơi đầu lưỡi, cả hai nhất thời quên đi tất cả mất mát đau thương, những gánh nặng trên vai của một kiếm sĩ diệt quỷ. Trước mắt, giờ Tanjirou chỉ cần có anh, và Giyuu cũng vậy.
Kết thúc nụ hôn ngọt ngào ấy, Giyuu khẽ xoa đầu, rồi hôn lên trán cậu.
" Chúc ngủ ngon, Tanjirou. "
" Chúc ngủ ngon, Giyuu. "
Cuộn mình trong vòng tay anh, cậu cảm thấy chưa bao giờ có một mùa đông nào ấm áp như vầy. Cái cảm giác gia đình ấm cúng bấy lâu lạc mất, mùa đông này anh sẽ cùng cậu trải qua.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhưng rơi một cách êm đềm, mang lại cho người ta cảm giác nhẹ lòng chứ không phảng phất mùi máu tanh như một ngày năm nao.

[KnY - GiyuuTan] Lặng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ