chap3

20 2 0
                                    

Rồi bỗng cậu đụng phải lũ du côn trong trường
-êy bé thụ ,mọt sách kìa- bọn du côn sờ má cậu
- bỏ ra!!!- cậu hét lên
Cậu gây sự chú ý xung quanh nhưng vì ko ai dám đụng vào lũ du côn này nên ai cũng vờ ko thấy
- bỏ người ..- Lục Phong định mở lời thì Minh Khải nói
-bọn bây ko bt đag động vào ai đâu- Minh Khải cúu gầm mặt xuống
-trời ơi , sợ quá cơ - 1 tên trong bon nói
Lục Phong cũng ngoan ngoãn im lặng khi Minh Khải ra hiệu
-Thôi nào thằng nhóc câu đó phải để bọn này nói mới đúng - bọn du côn
Minh khải vẫn ko nói gì cúi gầm mặt xuống .cậu cố kiềm nén ko để lộ thân phận ra ngoài ,nếu ko thì tổ chức bí ẩn sẽ truy sát cậu
Cậu lấy chân đạp vào chỗ hiểm của tên  ngay trc mặt cậu
Cũng là lúc thầy giám thị đi tới .Cậu nắm tay Lục Phong chạy về lớp
-nè lũ quỷ có về hc hay ko - thầy giám thị lấy cây thước chỉ vào mặt bọn nó ,tụi nó lôi thanh niên đag sống chết  với cơn đau , rồi chạy mất
- tại cậu ớ , mém nữa là cậu giết tớ rồi -Lục Phong cố thở
-ai là người chọc tớ -Minh Khải đấm vào vai cái tên đang thở lên thở xuống
-tớ hỏi thật này . Xin lỗi trc lun ớ -Lục Phong lấy lại hơi hỏi
-gì ?- Minh Khải ngạc nhiên hỏi .chưa bao giờ cậu thấy hắn nghiêm túc đến thế
-tớ thấy lúc ấy cậu ra hiệu ,tớ cứ tưởng cậu để lộ chuyện..- Lục Phong đag nói thì Minh Khải nói
-tớ bt chứ .  Cũng sẽ tới lúc tớ  nói ra sự thật - Minh Khải cũng nghiêm túc nói . Lục Phong cũng ko nói gì gì thêm
  Sau chuyện đó mà buổi học buồn hẳn
*
*
*
( giờ về )
-Về nhà tớ chơi ko- Lục Phong hỏi
- cũng đc -Minh Khải cười cười trả lời
-nói cho cậu bt, tớ có một nơi bí mật siêu đẹp lun - Lục Phong miệng cười toe toét
-ở nhà cậu ???- Minh Khải làm gương mặt thắc mắc
- đúng òi , mà ba mẹ tớ cũng ko có nhà đâu đừng lo - Lục Phong nói
- bt vậy nhưng cũng ghé mua quà cho nhà cậu chứ -Minh Khải hất tay Lục Phong
- đừng nói lấy lòng mẹ chồng nha -Lục Phomg nhếch cái lông mày lên nói
-cậu điên à -ố và thế là phi vụ chọc Khải cười thành công nhưng
Các bn bt rồi đó tự nhiên cái trường bỏng có hai thanh niên dí nhau chạy
   Người ngoài nghĩ họ có tình bạn thật đẹp nhưng. Có thanh niên sắp ko đc ăn tết =))))
  - cậu thấy sao -Minh Khải chỉ vào cái vòng tay
- cậu ko cần mua đâu-Lục Ohong cười nói
- chị lấy em cái này - Minb Khải
- cậu bướng thật đấy- Lục Phong bỉu môi nói
  Hai người lượn lờ qua chỗ bán cà vạt
- tớ nghĩ nó hợp với ba cậu- Minh Khải nhướng chân mày lên nói 
- tớ chưa thấy ai lì như cậu - Lục Phong nhéo mũi Minh Khải
- oái chắc chỉ có mấy tên điên chơi vs tớ - Minh Khải cố tình nhấn mạnh chữ điên
- tớ ổn mà , hì !!- Lục Phong nhột nhột nói
Cả hai mua xong đi bộ về nhà
Nhà Lục Phong cũng ko khác gì nhà Minh Khải cũng gần trường ,cũng rộng ,cũng đẹp
- cháu chào bác ! - Minh Khải chào bác quản gia rồi cậu chợt giật mình vì cậu thấy đằng sau lưng của bác ấy là cả một vườn hoa bỉ ngạn trong thật đẹp
  Nhưng đối với cậu nó trong thật khủng khiếp .Rồi bỗng những hình ảnh về ba mẹ cậu như một thước phim chạy dài trong đầu cậu
  Thật khủng khiếp .Cậu như ko còn sức sống ,túi quà trên tay rơi xuống ,cậu khụy gối xuống và ngất xỉu
--------
Chào các cậu lại là tớ đây
Đã có tập mới rồi
Nhưng bùn ghê
Truyện vừa ít người đọc lại ko đc sao nào

tôi cần cậu!!(đam Mỹ)[Tự Viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ