Chương 5

1.1K 85 3
                                    

Chương 5
Edit + Beta: Mietta Yuan

Lại một ngày nữa không có máu để uống, càng đứng cạnh Cố Đình, Đồng Duyên lại càng khao khát.

Quạt được để chế độ quay, một hồi xoay qua bên này, một hồi lại xoay qua bên kia, xoay qua xoay lại làm lòng Đồng Duyên càng thêm xao động, ánh mắt cũng nhìn sang Cố Đình càng nhiều hơn.

Răng nanh nhỏ thật ngứa, Đồng Duyên lại lột một cây kẹo que nữa ra cắn.

Cố Đình nghiêm túc đọc kịch bản, khóe mắt hơi liếc nhìn Đồng Duyên, thấy Đồng Duyên một vẻ muốn nhào tới đây lại cố nén thì ý cười nơi đáy mắt càng đậm.

Dưới ánh nhìn của anh thì Đồng Duyên đang ngậm kẹo que, không tập trung đọc kịch bản.

Cố Đình rỗi việc bèn cầm kịch bản lên trêu đùa.

"Cậu nhìn chỗ này xem." Cố Đình chỉ vào kết cục của kịch bản: "Sau khi quỷ hút máu chết, cô gái nhân loại ôm chàng thâm tình hôn." Cố Đình hạ giọng xuống cho mập mờ chút: "Đến lúc đó chúng ta có nên hôn thật không nhỉ?"

Đoạn này biên kịch đã nói qua với Đồng Duyên, Đồng Duyên thuật lại: "Không cần hôn thật, cách nhau một khoảng là được, lúc đó chỉnh ánh sáng đèn tối một chút, người xem bên dưới chắc chắn không nhìn ra được."

Cố Đình đoán là cậu ngượng, lúc cưng với anh đây cách nhau một quãng, chẳng phải là cưng nhìn lén anh đây sao, bây giờ anh lại gần lại tỏ vẻ đứng đắn.

Chiêu lạt mềm buộc chặt này đúng là dùng đến thuần thục luôn nhỉ?

Chọc người rồi còn muốn chạy sao, anh đây không chịu, cưng không chủ động còn muốn anh không được tới sao?

Anh bóng gió nói: "Cho dù hôn thật thì đã sao, cũng không ảnh hưởng hiệu quả, ngược lại nội dung vở kịch còn càng thêm chân thật, cậu thấy sao?"

Đồng Duyên không hiểu tâm lý của nhân loại lắm, diễn kịch cũng mới là lần đầu, ngây thơ hỏi: "Thật vậy ư?"

Cố Đình gật đầu, phổ cập kiến thức cho cậu: "Đương nhiên là thật rồi, cậu không thấy trên TV à, nữ diễn viên diễn cảnh hôn tìm thế thân, toàn bộ đều là do photoshop mà thành, đến cuối cùng đều bị người xem mắng ngập mặt sao?"

Đồng Duyên: "Vậy chúng ta diễn thật sao?"

Cố Đình thờ ơ làm vẻ cao lãnh: "Tôi thì không sao cả, tuy rằng nữ sinh cả đại học Z đều hy vọng tôi giữ mình băng thanh ngọc khiết."

Đồng Duyên: ". . . . . . Băng thanh ngọc khiết không phải dùng để nói con gái thôi sao?"

"Nam sinh cũng có thể." Dù sao anh đây cũng là đóa hoa cao lãnh mà.

Đồng Duyên nghĩ một lúc: "Vậy anh tiếp tục băng thanh ngọc khiết đi, vẫn là nên diễn theo lời biên kịch nói."

Cố Đình: ". . . . . ."

Giả bộ đứng đắn cái gì chứ hả!

. . .

Cố Đình rút hai tờ giấy ra, chà lau mồ hôi trên cái cổ trắng mịn.

Vừa quay đầu lại, Đồng Duyên đang như hổ đói nhìn theo tay anh, động tác trên tay hơi dừng lại.

Vừa rồi còn tỏ vẻ xem thường, bây giờ lại đang làm gì đây? Bé ngốc cưng chọc người xong chạy, không phải là muốn tỏ vẻ lạnh lùng à?

Đồng Duyên nhìn chằm chằm cổ Cố Đình, ánh mắt tỏa sáng, hít một hơi thật sâu, cắn kẹo que đến rốp một tiếng.

Mạch máu thật rõ ràng, cắn vào chắc chắn rất ngon.

Trong lòng Cố Đình đắc ý, cố ý làm chậm động tác. Anh biết da mình trắng, cổ tay nhỏ, ngón tay thon dài, rất nhiều người đều khen tay anh đây đẹp, còn nói hai tay anh trời sinh thích hợp đánh dương cầm.

Tiểu sắc quỷ đúng là có mắt nhìn, Cố Đình nghĩ thầm.

Đồng Duyên thật sự nhịn không được, kề sát vào: "Có thể cho tôi cắn một cái không? Tôi rất nhẹ nhàng, sẽ không cắn anh bị thương đâu."

Đậu má! Bé cưng muốn cắn ngón tay anh kìa!

Trái tim đen tối của Cố Đình bị chọc cho đập thình thịch, tiểu sắc quỷ này sao lại sắc – tình đến vậy chứ?

Anh vươn tay mình, do dự một lát: "Tôi đi rửa tay đã." Cầm qua kịch bản không sạch, sẽ có vi khuẩn, cắn vào không vệ sinh.

Đồng Duyên nghi hoặc: "Sao còn phải rửa tay nữa?" Tôi cắn ở cổ mà, anh đi rửa tay làm gì?

Không phải là vừa lau cổ rồi sao?

Cố Đình khiếp sợ: "Cậu muốn liếm trực tiếp sao? Không vệ sinh đâu."

Đồng Duyên nhìn cái cổ trắng nõn của anh, nuốt nước miếng: "Rất sạch mà."

Cố Đình: ". . . . . ." Anh đây coi như là cưng khen anh sạch sẽ.

Anh đưa tay qua: "Cắn đi."

Đồng Duyên nhìn ngón tay thon dài trắng nõn trước mặt, không cho cắn cổ sao?

Cậu nghĩ một lúc, thôi thì ngón tay cũng được. Dù sao mong ngóng lâu như vậy, nếm thử vị trước đã!

Đồng Duyên há miệng ngậm ngón tay Cố Đình, dùng sức cắn xuống.

Cố Đình: ? ? ?

Sao lại cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ?

[ĐM-EDIT] Đối tượng luôn muốn cắn tôi - 7 Tửu Nhất Hồ (Hoàn)Where stories live. Discover now