Sân bay Lạc thành, một chỗ lúc nào cũng đông người qua lại tấp nập, những người từ đủ thứ ngành nghề khác nhau đều sẽ từ chỗ này mà rời đi. Lục Trạch tựa lưng vào ghế ngồi, cái đầu gật gà gật gù ngủ gật, cảm giác có người gãi vào gò má của cậu, Lục Trạch một cú đánh vào bàn tay đang sờ mó kia, quấy rầy đáng ghét cũng vẫn chưa có kết thúc, cái tay kia lại kiên nhẫn leo lên tiếp gò má của cậu, Lục Trạch tức giận mở mắt ra, gương mặt làm cho cậu nhớ thương bây giờ đang ở cách cậu không đến mười phân, hưng phấn vòng tay qua cổ Trì Húc, hờn mát giận dỗi nói: \ "Tại sao giờ mới đến, em lo lắng gần chết! \ "
Trì Húc chọn chuyến bay đêm lúc đáp tới thì đã là đêm khuya rồi, là thời điểm mọi người ai cũng mệt muốn chết, lúc đầu muốn trực tiếp bắt xe về nhà nghỉ ngơi sớm cho khỏe, nào biết đâu rằng lúc tùy tiện quét mắt nhìn quanh lại thấy tên nhóc này đang ngủ say sưa, quay lại ôm lấy cậu xoa lên mái tóc bù xù: \ "Anh chỉ nhìn thấy có người nào đó đang ngủ thật ngon nha! \ "
Lục Trạch ngượng ngùng thè lưỡi, thấy từ xa một gương mặt vô cảm đang kéo val hướng bọn họ đi đến, tâm tình lại giảm xuống tới đáy, khuôn mặt hất hàm, giọng điệu khó nghe: \ "Ah, còn tưởng rằng có người nào đó xảy ra chuyện không về được mà, làm hại tôi một hồi mừng hụt! \ "
\ "Thật ngại quá lại để cho cậu thất vọng rồi, tôi rất khỏe, bất quá chỉ là bả vai do bị anh Húc dựa vào lâu nên hơi mỏi mà thôi! \" Dịch Đàm mặt không đổi sắc trả lời, Lục Trạch nói móc Dịch Đàm đã thành thói quen, cũng biết phản kích thế nào để khiến cho cậu phải dậm chân.
Quả nhiên, nhìn anh ta hời hợt trả lời còn biết show ân ái ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Trạch tức đến đỏ bừng, giãy người ra khỏi cái ôm Trì Húc như đang chuẩn bị cho một trận khẩu chiến. Trì Húc vội vàng đem người kéo trở về ôm vào, làm ra dáng vẻ uể oải , \ "Mệt mỏi quá đi, chúng ta về nhà thôi! \ "
Từ lần trước Dịch Đàm đoạt lấy một mối làm ăn trong tay Lục Trạch , sau đó hai người không ưa nhau. Cũng không thể nói là đoạt được, chỉ bằng bản lãnh của chính Dịch Đàm thôi, nhưng Lục Trạch nhất định không phục, từ đó về sau cứ thấy Dịch Đàm lại gây sự, đụng mặt là luôn luôn muốn nắm lấy cơ hội châm chọc khiêu khích vài câu, nhưng luôn bị Dịch Đàm nói lại dăm ba câu đã không đỡ được!
Nghe Trì Húc nói mệt, Lục Trạch cũng không quan tâm đến chuyện đấu võ mồm với Dịch Đàm nữa, vòng ngang qua hông của anh dìu anh ra khỏi ga đến, hoàn toàn thèm đẩy phụ hành lý của hai người còn có một ít quà lưu niệm mang v.
Từ lần đầu tiên sau khi Trì Húc trốn đi, lúc về bị vây chặt, giữa bọn họ liền hình thành một loại ăn ý, các chuyến du lịch sau của anh lúc nào cũng có thêm một người đi kèm, mấy người kia trong vòng một năm sẽ thay phiên nhau nghỉ phép dài hạn để làm bạn đồng hành với anh, đây là khoản nợ tình anh thiếu họ, nếu như phương thức này có thể khiếm cho bọn họ sống dễ chịu hơn một chút, anh nguyện ý làm theo. Những chuyến đi của Trì Húc dần dần trở nên có quy luật, mỗi lần xuất hành đều sẽ kéo dài hơn một tháng, sau đó trở về Lạc thành để đợi một thời gian ngắn, lúc ấy đem ảnh chụp du lịch chỉnh sửa lại, ghi chép xuống những chuyện thú vị từng trải qua.
YOU ARE READING
Sinh hoạt hường phấn của bác sĩ xấu xa (Edit/ H Văn/ Hoàn)
RomantizmTác giả: Công Đảng Nhục Khống (cái tên nói lên tất cả nhể :)) ) Thể loại: Nam x Nam, hiện đại, cao H, nhược công (?) cưòng thụ, NP, *hơi* song tính, *hơi* dirty talk Độ dài: 32 chương Tình trạng edit: HOÀN *Mình edit dùng nhiều từ hơi tục chút ai d...