Im Nayeon mệt mỏi ngồi dậy, chán nản nhìn Myoui Mina. rồi lại nhìn vào đồng hồ điện tử treo trên tường2h30 sáng. mina ngồi trước mặt nàng, nhìn nàng chằm chằm
Ngáp một tiếng, đôi mắt dài lười biếng híp lại.nayeon vò rối mái tóc của mình.
Mina cứ nhìn nàng như vậy thôi sao?"Em đến đây là để nhìn chị? Nếu vậy thật thì chỉ cần em nhắn tin, chỉ sẽ gửi cho em một hai tấm hình của chị. Lúc đó cũng sẽ không mất công đến đây nữa"
"Trả lời em."
"Em hỏi đi"
"Chị đang làm cái gì?"
"Không hiểu câu hỏi"
"Chị rốt cuộc đến đây để làm gì!?"
Mina tông giọng hơi lớn như vậy, làm nàng hơi giật mình. nayeon hơi cười, đưa tay sờ lấy má cô.
"Em hỏi để làm gì?"
"Chị chỉ cần trả lời là đủ rồi. Im Nayeon, chị đang làm sai"
"Chị chỉ thích, rồi sau đó là dành lấy, sai chỗ nào chứ?"
"Chị thích?"
"Đúng vậy, là thích. Không được sao?"
"Hoang đường!"
Myoui Mina hừ nhẹ, em nắm lấy tay nayeon, lắc lắc đầu
Im Nayeon ý cười càng thêm đậm"Nếu vậy, em cũng thật hoang đường"
"Gì?"
"Em thích chị, không phải à?"
Mina lập tức ngây người. Mà Nayeon, gương mặt dường như không chút biểu tình. Nàng ngáp dài một tiếng.
"Mina, chị buồn ngủ rồi."
"nó không thích chị đâu"
Nắm lấy tay chị, Mina không phủ nhận điều chị vừa nói, chỉ đơn giản là lãng tránh.
"sau này sẽ thích thôi"
Ngày đăng: 14/1/2020
