Chờ đợi là một khái niệm mơ hồ. Luôn luôn là vậy. Hắn đã chờ suốt hơn mười lăm năm nay, luôn ở một khung giờ nhất định, ở một địa điểm nhất định.
Hắn mệt mỏi.
Hắn cáu giận.
Hắn như đang mắc kẹt. Giữa dòng người xô bồ của xã hội, của cuộc sống, của câu chuyện tình dường như chỉ có trong ảo mộng của một kẻ si tình điên dại. Liệu hắn có bị điên hay không? Có thể lắm chứ.
Dưới mái hiên cũ kĩ của một quán cà phê nhỏ bên trường đại học Stanford, một gã đàn ông trung niên ngồi một mình, đơn độc, tách trà nóng toả khói nghi ngút trên chiếc bàn gỗ nâu sờn. Mưa vẫn rơi, suốt cả tháng tám, bầu trời chưa bao giờ hửng nắng. "Người buồn trời có vui đâu bao giờ.". Thật nực cười làm sao. Tâm trạng hắn phản chiếu rõ mồn một trên gương mặt thanh tú dường như chưa hề thay đổi. Mười lăm năm có hề là gì, đối với một kẻ chán chường?
Hắn đã muốn bỏ cuộc. Nhưng có thứ gì đó le lói trong thâm tâm hắn níu giữ hắn lại, và dù cho hắn có cố tới mức nào, cũng không dập tắt được nó. Hắn càng cố quên đi, những lời ấy lại càng vang vọng lại:
-Hãy đợi tôi ở quán cà phê này, tôi nhất định sẽ trở lại. Tôi hứa đó.
Cay đắng. Hắn mím chặt môi, giữ cho dòng nước mắt yếu đuối không tuôn rơi. Hắn vốn là kẻ cứng đầu, rắn rỏi, mà sao mỗi lần hắn nghĩ về người ấy, lòng hắn chợt mềm mỏng lạ kì. Tại sao...?
-Tôi yêu cậu.
Chính nó. Chính câu nói đơn giản mà đầy ma lực đó đã lôi kéo hắn trở lại quán nước này, nơi từng đầy ắp những kỉ niệm giờ đây không gì hơn là những mảnh vỡ tâm trí dằn vặt hắn. Không thể tin được, hắn lại thành ra như thế này. Yếu ớt. Mỏng manh. Hắn rùng mình trước sự nực cười của bản thân.
Tách trà nguội dần. Làn khói trắng mờ đi, rồi biến mất hắn. Mặt nước loang loáng, phản chiếu sắc mặt lạnh băng của hắn, phản chiếu những dòng suy nghĩ miên man, những luồng kí ức tươi đẹp từng nảy nở tại nơi này.
Những buổi chiều tan học, hai người cùng đi chơi.
Cùng uống trà, ăn bánh.
Hay ngồi đọc những cuốn sách "nhảm nhí".
Những chiều đông buốt giá, gió gào thét bên ngoài khung cửa sổ mờ trắng vì tuyết rơi, những lòng người thật ấm áp những tình cảm một thuở nào.
Tất cả cùng ùa về, bất chợt, không hề báo trước, xoáy vào tâm trí hắn. Hắn thấy đau. Nhưng là đau ở đâu?
Hắn vốn không phải kẻ sống có tình cảm. Hắn đã từng nghĩ đến một cuộc sống cô độc, rồi một cái chết đơn điệu, mờ nhạt, không ai hay, nhưng rồi người ấy lại thay đổi tất cả. Cậu xuất hiện như ánh sáng của cuộc đời hắn, bước vào và mang tới niềm tin, hi vọng và... tình yêu cho trái tim băng giá của hắn. Cậu dạy hắn cách quan tâm, cách chia sẻ, cách để làm người. Và giờ cậu ra đi... Tất cả những thứ đó, cũng theo hình bóng của cậu mà tan biến. Như chưa từng tồn tại.
Hắn nhẹ nhàng nâng tách trà lên, ghé vào môi và nhấp một ngụm nhỏ. Vị thật tệ. Nó làm hắn nhớ tới tách trà cậu pha. Hắn không thể miêu tả nổi cái vị đó, chỉ nhớ hắn đã không bao giờ để cậu đụng vào bình trà của mình nữa. Giờ thì thật trớ trêu thay. Hắn muốn đánh đổi tất cả để được trở lại giây phút ngọt ngào mà vớ vẩn ấy, được nhìn ngắm cậu loay hoay pha trà, được nói đểu cậu, được cười một cách thoải mái, vui vẻ. Hắn đang đùa ai chứ? Toàn bộ gia sản của hắn, cộng với cả linh hồn hắn, cũng chẳng thể nào đủ để lấy lại thời điểm ấy. Cuộc sống là thế mà. Vừa ngọt ngào, mà cũng chẳng kém phần đắng cay.
Hắn nhìn nhanh xuống chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay và thở dài. Đã hơn 2 tiếng trôi qua, hắn vẫn ngồi đây. "Hôm nay thế là đủ rồi.", hắn nghĩ và đứng dậy trả tiền cho đồ uống của mình. Một lần nữa, hắn lại ra về tay không. Một lần nữa, hắn lại thất vọng. Thất vọng về bản thân mình, về sự ngu ngốc tột độ mà hắn cứ bấu víu vào. Nhưng hắn sẽ trở lại nơi này. Hắn luôn luôn quay trở lại, bất kể nắng mưa, bất kể thời gian. Hắn là một kẻ si tình ngớ ngẩn và điên rồ.
-Chào cậu. Chỗ này đã có người ngồi chưa?
Giọng nói đó...
Hắn ngẩng đầu lên, và lần đầu tiên trong ngày, lần đầu tiên trong hơn mười lăm năm, hắn đã thấy lại ánh sáng ấm áp ấy. Hắn muốn hét lên, muốn mắng chửi một hồi, muốn lao vào đập người kia cho hả cơn giận. Những không, thay vào đó, hắn chỉ đứng dậy, với đôi tay run run như chưa thể tin vào thực tế, ôm chầm lấy người trước mặt. Cậu đã trở về.
-Đồ khốn nạn... -Hắn gần như nức nở tới nơi.
-Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu phải chờ đợi lâu tới vậy. Tôi thực sự không cố ý... -Cậu đáp, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng.
Hắn buông cậu ra, hai tay vẫn giữ chặt lấy một tay cậu, lắc đầu quầy quậy.
-Tôi biết cậu sẽ trở về. Cậu không bao giờ nói dối tôi cả.
-Vì? -Cậu mỉm cười, bàn tay kia dịu dàng gạt nhẹ một lọn tóc rủ xuống gương mặt điển trai của hắn. Hắn đưa tay cậu lên, khẽ đặt một nụ hôn ấm áp lên mu bàn tay cậu.
-Vì cậu yêu tôi. -Hắn nói, giọng có chút xúc động.
-Ngốc ạ. -Cậu cười, nụ cười cuốn hút và mê hoặc tới lạ kì. -Và cậu cũng yêu tôi.
Ngày hôm đó, mưa vẫn cứ rơi, nhưng nắng đã về trong tâm hồn của hai con người ấy.