Ba ngày mà tưởng như đã 3 tháng trôi qua , cuối cùng thì giây phút tôi mong đợi nhất cũng đã tới , nghỉ học một cái là nhảy xe khách về quê liền , không đắn đo quá 2 phút , hôm nay cũng 27 rồi chứ có ít đâu .
Nhưng đời chưa bao giờ được như mơ , mọi người cứ nghĩ trên chuyến xe khách ồn ào náo nhiệt , tận hưởng không khí tết sớm một chút , mưa bụi bay lất phất ngoài kính xe , hương hoa đào được người dân mang theo về quê đem theo niềm nhung nhớ , thỉnh thoảng xe lắc lư theo điệu nhạc đón năm mới trong điện thoại , ngồi cạnh một anh đẹp trai soái ca , khi ngủ gật thì khẽ tựa vào vai anh , từ đó bắt đầu một chuyện tình đẹp lung linh như mộng , đúng không?
Thực tế phũ phàng ,chuyến xe tết đông nghịt , tôi là khách quen được ưu tiên hơn một chút xíu , được ngồi gần ông anh lái xe . Vừa đi học về là tôi nhảy xe đi luôn nên lên xe một cái là tôi ngủ như ..lợn vậy , giấc ngủ ngon lành tưởng chừng như sẽ kéo dài tận khi về quê , cho đến lúc anh lái xe lắc tôi dậy như lắc bịch xoài dầm và quanh quẩn bên mũi là một mùi thum thủm , mở to mắt hết cỡ hét lên một tiếng kinh hoàng khi tôi nhận ra trên đùi tôi là một bạn gà trống dễ thương , bonus thêm bãi vàng vàng ghê tởm trên đôi Para noise tôi dành dụm cả năm mới mua được , thề là lúc đó khóc không được chửi cũng không xong
" này gái , bắt hộ bác con gà , chỗ cháu hơi hẹp , với đuổi thế nào con gà cũng không chịu ra cháu giúp bác tí , mà con gà này có vẻ quý cháu đấy nhể "
Best cà khịa là đây haizz thôi tết nhất rồi, tích tí đức giải nghiệp chửi bậy cả năm cũng không sao nên tôi gật đầu nói lại với bác
"vâng bác đợi chút"
Tim đập thình thịch tôi thò tay về phía con gà , may mắn là cũng bắt được , nín nhịn sự xót xa với đôi giày , tôi gắng nở một nụ cười mà chính tôi cũng biết là nó chối vô cùng để đưa lại con gà cho bác gái , rồi lại ngậm ngùi cúi xuống lau giày
"xót giày phết nhề "
Hai giọng nói quen quen vang lên
Xời , trùng hợp thế nào lại có mặt lớp phó học tập Nhi , và chàng crush trong huyền thoại của bạn ấy Trần Lộc , trên chiếc xe khách mà Nhi cho rằng vô cùng chật chội và khó ở này nhỉ
" sao chúng mày ở đây"
"có việc"
Lộc nạnh nùng nói
"việc cái gì,bây giờ về đâu còn chưa biết "
"sao mày cứ phải nói to thế "
"ừ đấy cứ nói đấy , mày kéo tao vào vụ này mà còn không cho tao nói à"
Hai anh chị ghế dưới nói qua nói lại , tôi mặc kệ ngủ một giấc cho lành , người ta hay nói yêu nhau lắm cắn nhau đau,chẳng sao đâu , mà...nói thì nói thôi , lại còn đấm đá tay chân lên ghế trước , đến mức này mà ai còn có thể ngủ thì xin nhận của tôi một lạy.
"rốt cục là có việc gì , chúng mày bình tĩnh kể xem nào"
"không có gì mày ngủ tiếp đi"
Lộc nạnh nùng một lần nữa nói
"ờ tao cũng muốn mặc kệ hai chúng mày lắm nhưng nói thì cứ nói , đá chân đấm tay làm gì ? giờ trẫm đã tỉnh không ngủ lại được , mau kể không ta trảm bây giờ"
Nhi lớp phó hiền lành chăm chỉ , nhăn nhó kể lại
"thì quê tao Nam Định , không hiểu thế nào cùng quê với thằng Lộc , rồi cũng không hiểu sao bố mẹ hai bên cũng rất thân nhau , tao chuẩn bị được bố mẹ thả cho về quê thì thằng điên này nằng nặc xin bố mẹ tao về cùng xong bảo là về nhà ông bà nó chơi một buổi , rồi tối về nhà ông bà tôi , thì cũng được , thế quái nào đang đi trên đường thì bố mẹ tao điện bảo đón cả ông bà của thằng này với ông bà tao , hai gia đình đi du lịch tết một chuyến , tao bị vứt lại , đùa chứ , tao đã bảo là đi chiều muộn muộn tí thì không nghe cơ , a cay quá đi mất "
" nói vừa thôi , cũng không phải mình mày bị bỏ lại "
Nam thần kinh Lộc lúc này cũng đã hết bình tĩnh bắt đầu nói to hơn chút
Vâng , Nhi nhà ta cũng không vừa
" im đi,mày không có quyền nói tao , tại mày hết mà , tết này biết phải làm sao"
Lại nảy sinh cãi cọ , tôi một lần nữa quyết định don't care , ......
"chúng mày nhìn tao làm gì , tao cũng không đưa chúng mày đi du lịch được đâu"
Đang tính quay xuống , mặc kệ sự đời mà ngủ thì chúng nó lại nhìn tôi chằm chằm
" biết là mày không đưa được , nhưng bọn tao tết này cũng không biết lạc trôi đi đâu mà quê mày cũng Nam Định đúng không nể tình đồng hương hay là ....."
Nhìn nó là đoán được ngay , con này định ở chùa chắc !
" dừng dừng dừng ngay cái suy nghĩ của mày lại , tết nhất nhà có không về đòi về nhà tao làm gì , điên à "
"nhưng ở nhà một mình chán lắm ý , người thân đi chơi hết rồi , mày thương tao đi Hà"
"ai bảo một mình , hai mình hẳn hoi"
Tôi và Nhi quay phắt lại nhìn Lộc
"mày vừa nói gì cơ, nói lại lần nữa nghe coi"
Miệng tôi cười sặc như vừa trúng số , Nhi yêu dấu vẫn đang tò mò lắc tay tôi hỏi
" chuyện gì đấy , nói nghe với , tao không nghe rõ "
Gương mặt nam thần lạnh lùng chạy đâu mất thay vào đó là nét lúng túng rõ rệt , tôi cố nhịn cười
"chẳng có gì , mà ở nhờ nhà tao cũng được , hai tháng trực nhật không mặc cả , ok không"
"tưởng gì , gỉ tường bọn tao làm được tất nhờ Lộc nhờ "
"ờ , không vấn đề"
"chốt thế đi , mà về quê tao là có hơi nhiều việc á, chịu được không"
"no problem!!"
"ai xuống Cổ Lễ ra đi nào"
tiếng anh lái xe làm tôi hơi bị giật mình
Sau khi xuống xe chúng tôi bắt taxi về nhà, đương nhiên là Lộc trả phí , đại gia mà hehe
Trái với Cổ Lễ náo nhiệt Cát Thành yên bình hơn hẳn , trên đường làng nho nhỏ có hai con gà đi sau một con thỏ đập troai ngời ngời là tôi về nhà bà ngoại , trời hôm nay hơi nhiều mây , nhưng lòng nhẹ nhàng ngày âm u cũng hóa tưng bừng
Cái tết mặn mòi của hai con gà nhỏ và một con thỏ đập troai bắt đầu từ đấy
mấy chap đầu hơi nhạt , nhưng mong mọi người ủng hộ tớ, nhất định không làm mọi người thất vọng
YOU ARE READING
Tết này cưa được crush
Humorngười ta phản đối cậu tán tớ cũng được Để đó , tớ cưa cậu