Chap 1 .Thắt thật chặt , này làm sao mà thở nổi !

44 10 2
                                    

  Hai người năm tháng bên nhau như vậy thật tốt biết bao   , thêm một cái người  nữa thì quá chật, thiếu một cái lại quá trống.

 - Kỳ thật là, thế giới này hai cái  biến thái , quá khủng bố, không ai nguyện ý mà tự chui vào chịu chết!
-- lời tựa
——*——

Thành phố C, chạng vạng. 

 Tại Ngọc Liễu Viên Phong biệt thự , nói cách khác cũng chính là nhà của Phong Tử Khiên hắn
An Mộc đứng trước cửa thở hắt một hơi , cầm lấy gương, lại một lần nữa sửa sang trang phục . 

Nhìn cái dung nhan được phản chiếu kia , cô càng nhìn càng thấy hài lòng . Ừm ...đúng vậy , chính là rất hài lòng ngaaa !

Một lớp phấn dày đặc đem cả đôi mắt hoàn toàn che phủ ,  trang sức thì không có , họa thì chẳng ra làm sao , nhìn nghiêng dọc bổ xẻ thế nào cũng chẳng ra thể thống gì  , môi đỏ chát đầy son , bộ tóc xoăn cháy khét hết cỡ  , dày nặng nhan sắc kia người khác nhìn vào không nổi da gà mới lạ, quả thực là thảm hại mà ! Đến đấy mà dừng lại thì còn đỡ , ai dè lướt xuống phần dưới thì miễn bàn đi .

 Quần áo lại càng  đơn giản đến đáng sợ, áo thun, quần jean, dáng người thường thường chẳng có ngực gì hết trơn , phẳng tuột  như cái ti vi  màn hình phẳng toshiba chính hãng

Bộ dáng này của cô căn bản không giống như một thiếu nữ trẻ trung danh tiếng gì , lại càng  như một cái tên côn đồ đầu đường nào hơn.

Nhưng An Mộc lại đối với bộ dáng xấu xí của mình thập phần vừa lòng ( MIu : chắc chị không phải đá đụng đầu đâu ha ), và cái cốt yếu ở đây là cô rất tin tưởng với bộ dạng này của mình , cái tên  Phong Tử Khiêm kia làm sao mà còn có thể bất chấp cùng cô đính hôn! Ha ha , chỉ cần nghĩ đến đấy thôi là cô đã sảng khoái hẳn lên .

   An Mộc dựa vào góc tường ngó nghiêng  , bình tĩnh mà tiến vào đại sảnh ,' dù sao cũng sẽ phải  bắt đầu vậy thì bây giờ cho kết thúc luôn đi '

 Không hổ là gia thế hiển hách , tiệc đính hôn thôi mà đã náo nhiệt thế này , nếu mà là kết hôn thì không phải sẽ,,,,phi ..phi cô đang nghĩ cái gì vậy , việc quan trọng bây giờ là cô sẽ giải trừ hôn ước với hắn mà , đúng vậy ... nhưng cô cảm thấy trong phòng có điểm buồn , chẳng hiểu sao nữa .
 Ưm Ngực chỗ đó , ôi mẹ ơi nghẹn quá có bị hỏng không , lỡ tay buộc chặt nên bây giờ thì hay rồi 
Nịt "Ngực" bó thật chặt làm cô có chút khó thở  , đành nới ra thôi chứ như vầy cô chịu không nổi.

  Cô ngó trái ngó phải, cẩn thận liếc phía đám người đằng kia , bước chân nhẹ nhàng, dịch chuyển từng chút một , thoắt cái đã  dịch tới  ban công.

Thật may là không có người với cả không có ai chú ý nơi này , nghĩ lại thấy mình cũng thật "hên" không kém, đưa hai tay lần mò vào lớp áo trong  , sờ soạng cái nút thắt  phía sau lưng 
Đúng lúc này ——

"Buộc chặt như vậy ,  thở nổi sao ?"

Một đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm, mang theo trào phúng đột nhiên ở bên tai vang lên.
An Mộc toàn thân cứng đờ, tầm mắt đảo điêng

Mãnh liệt  quay đầu lại!

  Lúc nãy chả hiểu sao cô lại quên kiểm tra chỗ này nhỉ , nhìn kìa  hẳn một con người vóc dáng còn to hơn cô  , hắn lại còn lười nhác nằm đó nữa chứ , có bé nhỏ gì đâu mà cô lại ngơ tên đó vậy nhỉ .

Bộ cây đen Tây Tây , thân hình hắn cao lớn đĩnh bạt , khuôn mặt sắc từng đường nét như đúc như tạc , bây giờ nhìn lại cô thấy hắn chói mắt lạ thường .

Giờ phút này hắn lười biếng dựa ngồi ở trên ghế nằm, hai chân thích ý gẩy nhẹ , khí thế lạnh lẽo cao cao tại thượng như vương giả vậy - nhìn mà ghét thế không biết .

Hắn một tay cầm xì gà, một tay gõ nhẹ tay vịn, sương khói mờ mịt kia, bao phủ thật tà mị mà hơi thở cũng thật cuồng vọng !

     Tiếp theo, hắn vươn ngón tay thon dài, chỉ chỉ trong đại sảnh rộn ràng nhốn nháo đám người nói cười , khóe miệng chứa dày đặc  hài hước : "Này ..., ở đây là đoàn phim hay sân nhà cô ư ?"

 Đôi  mắt đào hoa dài hẹp  kia , rực rỡ lấp lánh, nghiêng nghiêng phía An Mộc liếc mắt một cái.

Kia tư thế  cuồng vọng không kiềm chế được bộ dáng, liền dường như ở trên cao nhìn xuống một con kiến hôi không đáng để hắn để tâm vậy , thực là quá kiêu ngạo .

  An Mộc nuốt một ngụm nước miếng , hơi thở lạnh lẽo kia ập đến làm cô lạnh sống lưng.

Thời gian, cứ vậy chậm rãi xẹt qua.

Ước chừng mười giây đồng hồ về sau, An Mộc lúc này mới mở miệng, "Anh có mắc bệnh tâm thần a, tôi biết anh sao ?"

Cái gì mà đoàn phim, cái gì mà  sân nhà của mình , tên này nói cái chó má lợn gà gì vậy  ! Nhưng mà từ từ hãng , hắn làm thế nào biết cô buộc ngực?

Nam nhân đó đôi mắt đào hoa lộ ra một mạt tiêu sái không kiềm chế được thần sắc.

Hắn môi mỏng khẽ mở, ánh mắt mang theo nhè nhẹ từng đợt từng đợt tà khí cùng mị hoặc: "Nguyên lai  là An - tiểu thư đây mà , trí nhớ của tôi cũng thật kém?"

'An tiểu thư 'ba chữ , hắn nói ra liền như mang theo chút lạnh lẽo , thế nhưng nghe thế nào cũng thấy có gì đó mờ ám  cùng mị hoặc.

Bọn họ trước kia thật sự có gặp qua sao ...?

An Mộc nghi hoặc nhíu mày.

  Nhưng mà  hiện tại, quan trọng nhất chính là: Cô bị hắn phát hiện ra thân phận?!

An Mộc tròng mắt co rụt lại, nếu người nam nhân này đến yến hội nói bậy nói kia thì không phải mấy năm nay cô ngụy trang tất cả đều uổng phí sao ?

Trong lòng tuy rằng khẩn trương, nhưng tiếp theo ——

CÔ nhìn như không thấy , đem nịt ở ngực chuẩn bị cho tốt, lúc này mới đem chính mình áo thun kéo xuống , lại chỉnh lại.

  Quay đầu, đối với người nam nhân trước mặt cười hắc hắc, gương mặt kia xấu xí càng thêm kinh sợ làm người nhìn chỉ hận không thể tránh cho thật xa .

Cùng lúc đó , An Mộc lui về phía sau, tìm thời cơ động tác như muốn chuồn đến nơi , nhưng ngoài dự đoán của mọi người là cô chạy về phía trước chứ không có ý định lùi tiếp về sau , phương hướng tất nhiên là hắn rồi .

An Mộc một tay bắt lấy  cổ áo, một tay chống  tay vịn ghế nằm , thân hình mềm mại hơi nghiêng,  cặp đùi thon gọn co lại dừng ở dưới háng hắn  , sau đó hung dữ nhìn hắn uy hiếp , "Tôi mặc kệ anh là ai,  vừa rồi anh đã nhìn đến việc anh không nên nhìn , nếu tôi thấy anh  dám nói cho  kẻ thứ ba biết , tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu !"

Boss sủng vô hạn :  Cục cưng tiểu bảo bốiWhere stories live. Discover now