Hắn đâu rồi?Wooseok thất thần đi tới đi lui trong căn hộ nhà mình, thảm trải sàn in đầy dấu chân cậu. Bạn trai cậu giờ vẫn chưa thấy xuất hiện, nhìn đồng hồ điểm tích tắc tích tắc, cậu càng thấy sốt ruột hơn. Sau hai mươi phút đầu tiên, Wooseok bắt đầu tức giận, nhưng cậu cứ nghĩ chắc chắn hắn sẽ bù đắp lại cho mình. Lại chờ thêm hai mươi phút nữa, lúc này có bù đắp cỡ nào thì Wooseok cũng không thể tha thứ. Sau khi lại chờ thêm hai mươi phút, chờ đợi tròn một tiếng, Wooseok cực kì thất vọng. Làm sao mà lại đi trễ tới tận một tiếng đồng hồ?
Làm sao mà lại trễ tới tận hai tiếng?
Làm sao mà lại trễ tới tận ba tiếng?
Wooseok không muốn từ bỏ. Cậu không muốn tin mình thế mà lại bị cho leo cây trong lần hẹn hò đầu tiên, bị bỏ mặc một mình trong chính căn nhà của mình. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi. Hắn chắc gặp tai nạn chết giữa đường hay gì rồi chứ không sao lại dám cho cậu leo cây. Đúng không?
Wooseok lấy điện thoại ra, cũng không quan tâm làm vậy bị xem như đáng thương, vì chuyện gì cũng có lý do của nó. Cậu cảm thấy hoàn toàn chính đáng để hỏi xem cái thằng bạn trai kia đang ở xó xỉnh nào, mà dám trễ hẹn ba tiếng đồng hồ tối thứ sáu trong khi Wooseok đã mặc sẵn cái quần cậu thích nhất vì mặc vào trông mông mình nhìn đẹp. Cậu có quyền được hỏi, nếu thằng kia đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo hay chết bất đắc kỳ tử thì Wooseok cũng muốn biết địa chỉ để còn gửi hoa tới viếng.
Anh đang ở đâu?
Thẳng thắng vào đúng trọng tâm. Vầy còn đỡ, vẫn chưa thể hiện được độ phẫn nộ trong lòng của cậu hiện tại. Cách thằng bạn trai kia trả lời sẽ quyết định xem cậu có cần đích thân tìm tới bóp cổ hắn hay không.
À bé cưng xin lỗi em, nhưng mà hôm nay anh không đến được. Mình hẹn lại nhé? Cảm ơn em anh biết em sẽ hiểu mà :)
"Đồ khốn nạn!" Wooseok la lên vứt điện thoại lên sofa. "Cái thằng khốn nạn, ghê tởm, giả tạo dùng nước hoa rẻ tiền đó dám cho mình leo cây! Mình!"
Trước khi cậu dùng tay không xé rách chiếc gối dựa thì cửa trước mở ra, anh bạn thân kiêm bạn cùng phòng của cậu cuối cùng cũng về nhà sau khi tan làm. Wooseok biết mình phải giữ bình tĩnh. Cậu không thể nào để bất cứ người nào trên đời này biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu phải mạnh mẽ hơn.
"Nè buổi hẹn hò của cậu thế nào?" Seungyoun hỏi, nghĩ rằng cậu đã hẹn hò xong vì đáng ra thì đúng là như vậy. Đã hơn ba tiếng trôi qua kể từ buổi hẹn hò của Wooseok. Nếu thật sự xảy ra, thì một buổi hẹn tối thứ sáu mà chỉ kéo dài ba tiếng thì có nghĩa là cả hai người đều thấy ổn nhưng sẽ không có khả năng tiến triển. Lúc Wooseok ngẩng đầu lên nhìn anh, môi dưới bỗng mím lại rồi nước mắt vì khổ sở và buồn bã cứ thi nhau rơi xuống như mưa, cậu thấy tủi thân lắm, cứ thế òa khóc giữa phòng khách. "Nè! Ôi trời cậu sao thế? Hắn làm gì cậu hả? Để tớ giết hắn. Cái thằng đó sống ở đâu? Để tớ gọi Yohan và Hangyul tới. Cậu đừng khóc mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
vtrans | SeungSeok | Better Dates With You
FanfictionTên truyện: Better Dates With You Tác giả: lovesik Nhân vật: Cho SeungYoun x Kim WooSeok Thể loại: tình bạn thành tình yêu, bạn cùng phòng, nhận ra cảm giác, ngọt ngào Tình trạng: Hoàn Nguồn: https://archiveofourown.org/works/21813367/chapters/5205...