Nhân vật: Lee Dongwook/Lee Jinhyuk.
Giới hạn: Trên 15 tuổi.
"Chẳng có thêm một âm thanh nào kể từ khi ấy trên con đường Jinhyuk đi, nhưng cậu dám cá rằng cậu luôn nghe thấy âm giọng nỉ non của cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim và người con trai bên cạnh. Hoặc là của cả thành phố này. Tiếng khóc trong câm lặng của những con người chỉ còn lại hình hài lớp da mỏng bên ngoài hòa quyện, trở thành một khúc đồng ca tiễn hồn về cõi chết."
_
Đã gần mười hai rưỡi đêm, Jinhyuk vẫn đứng lặng trên sân thượng cũ kỹ đầy rong rêu và vài ba thứ dụng cụ bằng gỗ đã mục nát dưới lớp sương dày đặc mãi mãi vây lấy thành phố này. Từ vị trí của cậu có thể bao trọn thành phố xám tro chẳng bao giờ lên đèn vào trong đáy mắt. Lạnh. Sương ẩm ướt len lỏi vào tóc và lông mi Jinhyuk, làm giá lạnh thêm phần hồn đang tê liệt trong từng cơn dằn vặt.
Thành phố này có quỷ.
Tiếng sột soạt của vải vóc ma sát sau lưng làm đứt đoạn suy nghĩ của Jinhyuk. Cậu quay đầu, bắt gặp một dáng hình mảnh khảnh gần như đã tan ra cùng màn sương. Người nọ diện một thân áo quần còn đen hơn buổi đêm, chỉ có chiếc áo choàng đang quấn lấy ngọn gió và đường nét tinh tế của chiếc cằm ló ra dưới mũ trùm đầu cho biết sự hiện diện của gã ta. Người nọ tiến đến gần Jinhyuk, bước chân nhẹ như không chạm đất, đôi môi bạc màu trong gió lạnh khẽ cong lên trước khi buông một câu chào hỏi.
"Lại không ngủ được đấy à?"
Đương nhiên Jinhyuk sẽ chẳng trả lời câu hỏi lấy lệ ấy. Cậu chỉ đáp lại như một phép lịch sự, gương mặt tê dại vì buốt giá không nhìn ra xúc cảm gì.
"Chào ngài, Thần Chết. Hôm nay ngài không bận việc gì sao?"
"Ta vừa trở về từ nhân gian, đã an bài thêm một người mới đến nữa rồi." – Thần Chết vừa đáp vừa đưa tay tháo xuống chiếc mũ trùm đầu, lộ ra đôi mắt sâu hun hút của một kẻ đã thu hết tất cả sự sống và cái chết vào lòng bàn tay tự thuở Hồng Hoang. "Ta cố gắng về sớm để xem cậu thế nào."
Thế nào là thế nào được chứ? – Jinhyuk nghĩ, năm ngón tay co tròn rồi lại duỗi ra, cuối cùng chỉ đáp lại một câu vô thưởng vô phạt. "Không ngủ được."
Thần Chết gật đầu, mái tóc xoăn dưới làn sương rũ xuống, khẽ lay động, đẹp đến mức Jinhyuk chắc rằng mình sẽ không bao giờ tin được người này là Thần Chết nếu chưa nếm trải qua mùi vị gã đưa tới.
"Đừng thận trọng với ta nữa, Jinhyuk ạ. Ta chưa từng tử tế với ai thế này trong suốt cuộc đời gần như vô tận của mình đấy." Thần Chết cười, đuôi mắt nheo lại đầy thành thật, và Jinhyuk thấy thứ gì vừa lóe lên trong đôi mắt gã như một nguồn sáng lay lắt duy nhất tại thành phố này. Duy chỉ đôi mắt gã.
Từ ngày đến đây, Jinhyuk đã gặp qua nhiều người. Khi cậu vừa đặt chân đến đây, chính Thần Chết đã đưa cậu đi qua vài ngôi nhà ọp ẹp với lớp cửa kính ám sương đục nhưng vẫn đủ để cậu nhìn thấy những đôi mắt tối sầm vô định từ bên trong soi ra ngoài.
YOU ARE READING
[2lee] thành phố mù sương
ParanormalChẳng có thêm một âm thanh nào kể từ khi ấy trên con đường Jinhyuk đi, nhưng cậu dám cá rằng cậu luôn nghe thấy âm giọng nỉ non của cậu thiếu niên với mái tóc bạch kim và người con trai bên cạnh. Hoặc là của cả thành phố này. Tiếng khóc trong câm lặ...