Psycho

675 61 1
                                    

" thật ngu ngốc ! Cô ta ngu ngốc nhỉ ? "

" Hắn chỉ là tên nhạc sĩ quèn, hằng ngày chỉ biết bán những bài hát dở tệ của mình "

" Chắc để nuôi con điếm nhỏ kia "

" Nhìn hắn ta như như kẻ sát nhân ấy "

" Có khi vài hôm nữa lại thấy hắn ta xuất hiện trên mặt báo hahaha "

Họ lại buông lời sỉ vả anh, mỗi khi thấy em họ luôn tìm cách nói xấu anh. Họ nghĩ đó là cách để giúp em rời xa người đàn ông được họ cho là xấu xa kia sao ? Ddaeng ! Em chỉ yêu hắn nhiều hơn thôi. Psycho !

" Em yêu anh " - đưa ly coffee vừa mua về cho anh.

Em tiến đến bên giường, ngồi đối diện với anh. Anh vẫn chăm chú vào đóng giấy đầy những nốt nhạc kia.

" Xem nào, hôm nay là....thứ 3 rồi. Chờ tôi, cuối tuần có thể dẫn em đi ăn một bữa thịnh soạn được rồi. Tôi sẽ cố hoàn thành thật nhanh rồi đưa em đi ăn thật ngon, được chứ ? " - mắt cứ liên tục nhìn những nốt nhạc và phím đàn kia.

" Em yêu anh "

Anh quay sang nhìn lấy em.

" Không gọi là chú nữa sao ? Họ lại nói gì em ? Hay có kẻ dám uy hiếp em ? " - tháo tai nghe xuống vội đến cạnh em.

" Em yêu anh "

" Điên à ! Yêu tôi đến hoá điên rồi sao, yêu tinh ? " - quay lại bàn làm việc.

" Bao nhiêu một bản nhạc ? " - em cứ vô hồn hỏi hắn.

" 500 nghìn won. Anh chỉ là thằng nhạc sĩ quèn thôi, nên chỉ được giá đó. "

" Em mua một bản vậy nên đi ăn với em đi, đừng làm việc nữa "

" Nhưng nó chưa xon- "

" Không cần ! Xem như em đã mua bản đó " - em ngắt lời hắn.

" Đi thôi ! Em muốn đi ăn với chú "

" Em mua rồi thì tôi làm bản khác bán kiếm tiền. Ngu gì không làm ! Tiền đó, quan trọng lắm " - anh cười như kẻ điên.

" Đồ ngốc ham tiền " - em bật cười với hắn.

" Đủng rồi ! Người đời bảo tôi điên, nhưng tôi chỉ hoá thành kẻ điên khi yêu em. Tôi yêu em đến phát điên. Vị môi em rất tuyệt " - hắn lại buông lời trêu em.

" Là điếm của mình tôi thôi, yêu tinh "

our diary | myg Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ