end.

252 30 9
                                    

không biết từ khi nào, mitsuri đã không còn tình cảm đối với iguro obanai

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

không biết từ khi nào, mitsuri đã không còn tình cảm đối với iguro obanai. không còn trao cho anh hơi ấm muôn thuở đôi họ từng hưởng thụ, không còn nguyên vẹn nụ cười xinh đẹp lung linh trên khóe môi, không còn những rung động nhẹ nhàng đến mãnh liệt của những ngày đầu họ còn yêu.

- em xin lỗi anh, iguro-san.

iguro không hề oán trách, thứ mà nàng nhận được từ anh chính là cái lắc đầu, kèm theo ôn nhu chấp nhận mà anh tự nhiên vẽ lên trên môi. anh không nói gì, không dám ngẩng mặt lên đối diện với nàng. nàng hiểu, nàng không muốn ghét anh, cũng không muốn anh ghét mình.

iguro chấp nhận, chấp nhận rằng hai người vốn từ đầu chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là những phút giây tuổi trẻ còn lầm dại.

nàng òa lên mà khóc, lần cuối cùng khi đó hai người họ đã siết chặt nhau trong vòng tay, cùng nhau chìm vào dòng nước mắt thiết tha, nhưng không phải là hạnh phúc, mà là chia tay.

-----------------------------------------

mitsuri kanroji ngồi bên bệ cửa sổ, thơ thẩn ngắm nhìn ánh trăng tan, thật muốn làm một chén mộng nguyệt, rồi chìm vào giấc say nồng, để quên đi rằng mình đã từng tệ bạc như thế nào. nàng không hiểu, tại sao mình lại buông tay người đó, buông tay những chân thật mà người đó mang lại.

mơ màng ấy, nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, cho đến khi nàng cảm nhận ngọn gió đêm lướt qua, thổi mái tóc nàng, khiến nàng phải nhìn về hướng gió đi. đôi mắt phản chiếu thứ gì đấy, long lanh lắm, đẹp đẽ lắm.

cơn mưa tử đằng tím cứ bay liên tục, còn tuyệt mĩ hơn cả mặt trăng trên kia. cánh hoa rơi vào bên trong, gọn gàng trong lòng bàn tay nàng.

hóa ra là thế, câu trả lời . . .

mitsuri chỉ biết cười, nhưng lưu luyến nào giữ được lâu, khi nàng lại giấu giếm, ép buộc bản thân không được phép yếu đuối.

vì một người đã cuốn đi theo chiều gió.
vì một người đã hóa thành những cánh tử đằng vụn nát.
vì một người đã vô tâm làm ngơ lời thỉnh cầu của nàng.

shinobu kochou, em như chú bướm đêm xinh đẹp đậu trên nhành hoa tôi. em rực rỡ lắm, cho đến khi em biến mất mãi mãi . . . duy nhất lúc ấy, ánh trăng dõi theo em, bóng tối ban phước cho em, những diệu kỳ tô điểm cho em.

cho em lần cuối cùng được đẹp đẽ nhất trần thế đêm nay . . .

---------------------------------------

mitsuri kanroji bước đi trên con đường thân thuộc, vẫn khoác trên người chiếc áo haori thân thuộc, vẫn dắt bên hông thanh kiếm của mình.

nàng vừa đi vừa nhìn mặt đất, cười mỉm.

hôm nay là một ngày rất đặc biệt, vẫn là trời xanh mây trắng, gió nhẹ sớm mai hồng.

nàng dừng chân trước hòn đá tảng, được bao vây bởi những dây leo xanh xum xuê tử đằng tím, rực rỡ một góc rừng xanh thẳm. nàng đứng đấy, vẫn cười. cười trong khổ sợ, cười trong đau xót.

nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, ngẫu hứng xoay một vòng, vung cho thanh kiếm đi theo đường lốc xoáy, tạo thành cơn vũ bão. bỗng nhiên từ khởi đầu đường kiếm đi, mang theo những bông hoa tử đằng. cho đến khi nàng dừng tay, những cánh hoa ấy tung lên trời, nhẹ nhàng đáp xuống đất, tuyệt tình hóa thành cơn mưa phùn.

cứ như ác mộng khi đó, nhập nhòe màu đỏ của đau đớn.
cứ như ác mộng khi đó, em cố gắng vươn tay nhưng chẳng thể nào với lấy bàn tay nàng.
cứ như ác mộng khi đó, có người đành phải buông rơi những chấp niệm.cứ như ác mộng khi đó, sao lại bỏ em và nàng cô đơn ở lại giữa nơi hai phương cách biệt?

mitsuri khóe mắt cay cay, ép bản thân không được phép khóc. nhưng đến cuối, nàng lại ngã khụy xuống, gục đầu nhìn mặt đất, nước mắt cứ bộp bộp nối tiếp nhau rơi xuống nền đất cứng.

dù không phải do nàng, dù rằng lúc đó bàn tay này đã nhuốm máu cũng không phải lỗi của nàng.

thanh kiếm này, thật muốn quăng nó vào tử hỏa, cho lửa bùng bẻ cong thanh kiếm, biến nó thành tro tàn bụi đen. nhưng nàng không thể, vì thanh kiếm này, ai kia đã tặng nàng, để nàng trở thành nữ kiếm sĩ như hôm nay, để rồi chính mình đã dùng món quà năm xưa để giết chết em.

đã để em phải ngã xuống tại nơi này, em có lạnh lắm không em?

- shinobu kochou, em thật biết cách khiến con người ta phải khổ tâm.

mitsuri lấy trong người chai rượu, tu vào miệng. nàng uống thật nhiều, nhiều hết mức có thể. nàng muốn say, ngay tại đây, tại chỗ này.

có trời có đất có em chứng giám.

mitsuri kanroji đã từng muốn, say bét nhèm để quên đi cơn lụy tình.

mitsuri kanroji đã từng muốn, chết quách đi để quên mất tình xưa còn dang dở.

mitsuri kanroji đã từng muốn, giông tố kéo đến, cuốn lấy chấp niệm khi ấy theo chiều gió.

nhưng cuối cùng, ước nguyện của nàng không thể nào trở thành.

vì còn một người, nàng không muốn quên đi.

- shinobu kochou.

sẽ sống đến khi câu chuyện này kết thúc, sẽ nắm chặt thanh kiếm xưa kia em ngại ngùng đặt trong lòng bàn tay tôi.

vì em, vì duy nhất một nhành tử đẳng tím của tôi.

và rồi có cơn gió nhẹ khẽ thoáng qua, đem những tâm tư ước nguyện của ai kia cuốn đi theo chiều gió.

chỉ mong rằng. người trên kia sẽ nghe thấy thỉnh cầu này của nàng,

và tha thứ cho tôi, đã bắt em phải đợi tôi trưởng thành . . .

*

kimetsu no yaiba ;; cuốn theo chiều gióWhere stories live. Discover now