lại là một buổi sáng đẹp trời nơi seoul nhộn nhịp. một ngày quá đỗi bình thường, hãy cùng tôi ghé thăm căn nhà nhỏ xinh của cô gái đáng yêu nào.
đã gần đến giờ cắp sách đến trường nhưng cô ấy vẫn còn say giấc trên chiếc giường êm ái.
"Áaaaaaaa."
tôi nói quá sớm à?
lại là tiếng la thất thanh hôm nào. cô vội vàng chải tóc, thay đồ, ăn uống.
các bạn nghĩ đây là một câu chuyện tình hài hước à?
không!
cô đang ăn cơm thì có một con ruồi từ đâu cứ bay tới bay lui quanh đĩa đồ ăn thơm ngon cô vừa làm xong.
cô khó chịu vung tay liên tục đuổi nó đi.
à, giới thiệu với các bạn...
nhân vật chính của chúng ta là con ruồi đáng ghét đó.
và mục đích sống của nó là đi trêu chọc loài người.
"mày có cút đi không hả?"
cô gái bị nó chọc tức điên lên rồi.
"cô thử bắt tôi xem"
đương nhiên là chẳng ai có thể hiểu được tiếng ruồi rồi.
được một hồi thì cô cũng bỏ cuộc, ăn lấy ăn để cho kịp giờ đến lớp.
cô chạy ào ra khỏi nhà và bỏ mặc con ruồi ở đó.
nó chán ngán nên đã bay đi tìm thứ gì đó ăn.
bay hết khu này đến khu kia nhưng chẳng tìm được gì cả. nó đành trở về nơi quen thuộc, bãi rác cạnh quán thịt nướng.
"hử?"
có vẻ nó vừa phát hiện ra điều gì đó kì lạ.
ồ, thì ra là một cậu nhóc tầm 11-12 tuổi, thật đáng thương, cậu ta đang bất tỉnh cạnh một cái thùng rác hôi thối.
"ta ghét hooman."
thôi nào, cậu phải giúp đi chứ.
"không"
quả là một con ruồi ích kỷ, nhu nhược.
"tôi nghe hết đấy."
nó cứ bay quanh cậu ta với gương mặt cau có.
bỗng cậu ta mở to mắt khiến nó giật cả mình.
cậu có đôi mắt màu xanh lam, thật đặc biệt. gương mặt hoàn hảo cùng với một nốt ruồi dưới mắt trái. đôi môi dày đỏ mọng, làn da trắng nõn nà.
CỰC PHẨM.
"thôi đi, tập trung vào dẫn truyện."
gương mặt dù đã lấm tấm những vết dơ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp hiếm thấy.
"chào, tôi xin tự giới thiệu, tôi là hwang hyunjin, một thiên thần."
"hắn nói cái đéo gì vậy?"
con ruồi này đây đang chính là không tin kẻ trước mặt mình. đột nhiên tỉnh dậy ở bãi rác rồi tự nhận mình là thiên sứ, thiên thần, thiên cái con mẹ gì!?
hoang đường.
"tôi không bao giờ nói dối."
có vẻ như cậu ta hiểu nó nói gì.
"vậy cánh cậu đâu? tôi thấy những tên thiên thần trong phim hay có đôi cánh màu trắng lấp lánh hào quang hoặc gì đó..."
cậu ta đơ ra vài giây. nó thì khinh bỉ coi cậu ta như kẻ điên trốn trại.
"hứ, tôi biết ngay là-"
cái hiện tượng gì đây?
tên đấy lấy một cái chìa khóa vàng vàng ra đọc thần chú. và bây giờ cậu ta đang biến hình như những con mắm bánh bèo trong mấy bộ anime phép thuật.
được một lúc thì cũng xong, cậu ta bây giờ đã sạch sẽ hơn, mặc một bộ đồ như những học sinh tiểu học nhật bản, tông màu chủ đạo là vàng, cậu ta còn đội một chiếc mũ nồi màu trắng, phía sau là đôi cánh nhỏ xinh trông đáng yêu hết mức.
có một người, à quên, một con ruồi nãy giờ vẫn bất động. chắc là do shock quá.
"tôi xin được giới thiệu lại, tôi tên là hwang hyunjin, một thiên thần"
cậu nhóc đang làm điệu bộ cúi chào lễ phép. con ruồi bây giờ mới bắt đầu có động tĩnh.
"cái đéo gì đây? nhóc là cái gì vậy?"
nó chẳng bao giờ biết giữ bình tĩnh, kể cả khi bay trước mặt một đứa nhóc thần tiên.
"thiên thần."
dù đứng trước một con ruồi mất kiểm soát nhưng cậu nhóc vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh nãy giờ.
khâm phục cậu thật. nếu là tôi thì đã đập chết nó lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
the fly and angel | •hyunsung•
Fanfictioncon ruồi may mắn và chàng thiên thần xinh đẹp. chỉ là ideal đột nhiên nghĩ ra khi nhớ tới con ruồi thôi, hihi.