Thượng.

709 52 0
                                    




Nhìn khoảng cách giữa đôi mình, anh mới nhận ra trái tim chúng ta cách hai phương trời.

-

Nơi chân trời lóe sáng, chú chim tước dậy sớm lượn qua đường chân trời, chớp mắt đã bay xa, lay động cành cây Khô Diệp.

Thất nguyệt lưu hỏa*, trong gió hòa lẫn những hơi nước tạo cảm giác mát mẻ.

(*) Chỉ tháng 7 âm lịch, sao Hỏa di chuyển sang hướng tây, thời tiết chuyển mát mẻ (Nguồn: @criviet).

Phác Xán Liệt mò mẫm tìm bật lửa trong bóng tối, ánh lửa mờ ảo chợt hiện, soi khuôn mặt mệt mỏi của hắn.

Hắn nằm mơ, nói đúng hơn, là ác mộng.

Hắn hoảng sợ giật bắn mình trên giường, vô thức chìa tay tìm kiếm một nhân vật chính khác trong mộng. Biên Bá Hiền cũng tỉnh theo hắn, mơ mơ màng màng mở mắt, đang ngủ ngon bỗng bị quấy rầy khiến Biên Bá Hiền hơi nóng nảy, bất mãn lầm bầm mấy câu rồi lại ngủ thiếp đi.

Phác Xán Liệt không nói gì, nhẹ nhàng bước xuống giường, đến cửa sổ đốt một điếu thuốc.

Đây thật sự là giấc mơ đáng sợ.

Trong mơ, khuôn mặt đẹp đẽ của Biên Bá Hiền chợt trở nên dữ tợn, lớn tiếng chất vấn hắn, "Phác Xán Liệt, rốt cuộc anh muốn làm gì! Em có tự do của riêng em! Em muốn làm gì bắt buộc phải được anh đồng ý sao!"

Phác Xán Liệt trong mơ chưa kịp đáp lời, khung cảnh bỗng thay đổi, Biên Bá Hiền dứt khoát tránh Phác Xán Liệt đang siết chặt tay áo mình, "Chúng ta chia tay rồi, xin anh Phác tự trọng." Dứt lời, cậu bước đến bên người khác không hề ngoảnh đầu, người đó đang cầm áo khoác chờ cậu. Biên Bá Hiền thấy gã ta lập tức mỉm cười, một nụ cười dịu dàng vốn dĩ thuộc về Phác Xán Liệt hắn.

Giây phút cuối của giấc mơ, Biên Bá Hiền trốn mình trong góc tường, đợi Phác Xán Liệt lại gần, cậu thình lình ngước đầu. Bốn bề một màu đen kịt, chỉ có thể nhìn ra ánh mắt của Phác Xán Liệt.

Tê dại, trống rỗng, hơi thở chết chóc, ngay cả cơn tức giận cơ bản nhất hay tuyệt vọng cũng chưa từng thể hiện.

Vệt máu chảy dọc trên trán cậu, khuôn mặt cậu còn có vết sẹo kéo dài từ lông mày đến tai, nhìn mà giật mình. Đôi môi trắng bệch yếu ớt, thế mà vẫn cười mỉm.

Cậu thủ thỉ, "Muốn tới giết tôi à."

Giọng điệu bình thản đến lạ, như hỏi một câu bâng quơ.

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ, chỉ là giấc mơ, đủ để tim Phác Xán Liệt đập mạnh khiếp sợ. Biên Bá Hiền của hắn, trên môi luôn giữ nụ cười đó.

Cuối cùng, mặt trời nhô khỏi đám mây, Phác Xán Liệt dời tầm mắt đau xót đi, nghe thấy tiếng sột soạt mặc quần áo nhỏ bé đằng sau.

Biên Bá Hiền ngáp, "Sao hôm nay anh dậy sớm thế."

"Không ngủ được."

Đề tài ngưng hẳn, Biên Bá Hiền xoa rối mái tóc mang dép lê, "lẹp xẹp" vào phòng tắm.

[Edit]|Hoàn| Hắn và ác mộng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ