Trung.

416 36 1
                                    


BGM - Chantey AKMU.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không có thực..."

Bàn tay Phác Xán Liệt cầm điện thoại run bần bật, để rơi xuống đất vang âm thanh nặng trĩu.

Hai tháng.

Tròn hai tháng.

Suốt hai tháng này, mỗi ngày vô định chỉ biết gọi duy nhất một dãy số, trở thành thói quen trong cuộc sống Phác Xán Liệt.

Ngày thứ nhất, không có người nhận...

Ngày hôm sau, không có người nhận...

Ngày thứ ba, tắt máy...

Ngày thứ....

Ngày thứ sáu mươi, số không có thực.

Cùng nghĩa với, đã bỏ số điện thoại này.

Phác Xán Liệt nở nụ cười tự giễu, cúi người nhặt điện thoại, điện thoại cảm nhận nhiệt độ ngón tay tự động sáng lên, Phác Xán Liệt cẩn thận thổi bụi dính trên màn hình, vuốt ve khuôn mặt của người đó.

"Hai tháng, em chơi đủ rồi chứ." Hắn khẽ hỏi.

Phác Xán Liệt tự cho là trong mối tình này hắn bỏ ra nhiều lắm, nhưng chẳng hề nhận ra mình đã xiềng xích Biên Bá Hiền từ bao giờ.

Sự thật là, Biên Bá Hiền đúng là nhận được sự cưng chiều từ Phác Xán Liệt, trông họ như cặp đôi sẽ chẳng cãi nhau, nhưng rất nhiều lần Biên Bá Hiền cảm nhận được sự ngột ngạt từ nỗi áp bức của tình yêu hắn.

Ban đầu Biên Bá Hiền sẽ hạn chế đi xa một mình, trừ khi có Phác Xán Liệt đi chung. Sau đó Phác Xán Liệt dứt khoát can thiệp vào vòng xã giao của cậu, ngay trước mặt cậu lướt đến lướt lui điện thoại cậu, còn lên tiếng hỏi thăm cậu đây là ai.

Đến khi Biên Bá Hiền tức giận, Phác Xán Liệt sẽ đổi cách dỗ cậu, Biên Bá Hiền biết, tình yêu của hai người không thể chỉ cần một người trả giá, mà đôi bên phải bao dung và cải thiện nhau, nên cậu chọn tha thứ.

Bẫng đi một thời gian, bất mãn và tức giận chồng chất, như ba lô nặng trĩu, đè nát ngọt ngào, Biên Bá Hiền quá mỏi mệt, cậu không muốn bị dây vàng tinh xảo trói mãi trong nhà.

Cuối cùng, thời khắc mọi thứ bùng nổ, cậu quyết định cầm tự tôn rời đi.

Khi biết cậu lại độc thân, người bạn từng theo đuổi Biên Bá Hiền lần nữa công khai tình cảm với cậu, Biên Bá Hiền do dự hai ba ngày, nhận lời rồi.

Mối tình mới đầy ngọt ngào đang bù đắp lỗ hổng khi trước, thỉnh thoảng Biên Bá Hiền nhớ Phác Xán Liệt, có lúc nhớ đến não lòng, cuối cùng chỉ biết cười nhạt, lấy "đã qua rồi" làm lời kết thúc.

Có thế nào Biên Bá Hiền cũng không ngờ rằng, Phác Xán Liệt biến mất hai tháng bỗng xuất hiện.

Đêm khuya, trong bãi đậu xe, cậu hơi ngước đầu tiếp nhận nụ hôn từ bạn trai, bốn bề tối tăm, cậu không lo bị người lạ bắt gặp. Người đàn ông trước mặt dịu dàng quá đỗi, rất phóng túng với cậu, để cậu cảm nhận sự tự do từng đánh mất đã lâu.

[Edit]|Hoàn| Hắn và ác mộng của hắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ