-Này Nam! Tui nghe bảo bên ông có cái lễ Tết cũng giống tui Ông định làm gì cho lễ đó không?
Nhật Bản hỏi. Việt Nam nghĩ ngợi hồi rồi bảo:
-Tao định dọn nhà nhưng giờ bệnh rồi nên chắc để mai. Mà mấy người biết bánh chưng là gì hem?
Nhật lắc đầu:
-Tên nghe lạ vậy?
-Nè, nó là cái bánh vuông vuông màu xanh lá chuối, thường được bọc bằng bịch, trên bịch có dán miếng dán vuông đỏ. Mày ra mua dùm tao đi, hai cái nhé!
Việt Nam đưa ít tiền cho Nhật, Nhật cầm lấy rồi đi ra tìm cái bánh "vuông vuông" mà Nam tả. Philippines bước vô phòng anh, mỉm cười hỏi:
-Còn em giúp gì ạ??
-À, em quét nhà dùm anh chưa?
-Rồi! Lau luôn rồi!
-Giỏi nhỉ? Vậy thì em bắt ghế lên lấy gói đồ trên tủ đồ dùm anh nhe?
Phillipines gật đầu, cô đi ra bếp bưng cái ghế nhựa vào. Rồi cô bước lên, tay với lấy gói đồ trên nóc tủ, không may do trượt chân, Philip ngã khỏi ghế.
-PHIL!!!-Cuba chạy lại, chụp lấy cô
Còn gói đồ kia thì rớt xuống sàn. Cuba thở phào:
-Philip, em có sao không?
-Hihi, em ổn, đừng lo quá!-Philip cười ngại ngùng-Ghế hơi trơn nhỉ?
Việt Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, anh bảo Cuba cầm gói đồ ra phòng khách
-Nè, anh biết trang trí nhà tôi không? Chắc chắn phải biết ấy nhỉ?
Cuba bưng gói đồ ra, cười to:
-Tất nhiên tất nhiên! Năm nào tôi cũng thấy cậu trang trí, làm sao mà không nhớ được!!
Philippines nhìn anh, thắc mắc:
-Trang trí? Trang trí gì thế?
Việt Nam cười thầm, giải thích cho cô:
-Trang trí nhà cửa ấy! Bằng mấy cái hoa mai, hoa đào rồi pháo giả, treo trước cửa. Rồi mấy câu chúc kia nọ! Em ra phụ Cuba đi!
Philip không hiểu rõ lắm nhưng cô cẫn vui vẻ nhận lời. Cô làm theo hướng dẫn của Cuba nên cũng không đến nỗi tệ. Mỹ liền đứng trước cửa phòng Nam, hỏi:
-Nè, cậu có gì cho tôi làm không?
-Đi mua cá chép đi!-Nam đáp
-Chi? Về nấu ăn hả?
-Hôm nay là ngày đưa ông Táo về trời. Anh phải thả cá chép thì ổng mới về được!
Mỹ gãi đầu, ngơ ngác:
-Ông Táo? Ai tên ngộ dzậy? Mà mua cá rồi thả tốn tiền chết!!
Việt Nam bĩu môi:
-Tch! Tên ổng vậy thì vậy! Ai biết, mà anh đạo gì?
-Đạo Chúa! Có gì à?
Nam nghĩ ngợi lúc rồi lắc đầu:
-Thôi, vậy năm nay khỏi thả. Vậy anh đi ra tạp hoá mua dùm tôi thùng trà bí đao đi!
Việt Nam định đưa tiền thì Mỹ từ chối, anh nói tự dùng tiền mình mua luôn. Và anh phóng ra khỏi nhà như một cơn gió. Còn Nga à? Anh chỉ nằm trên sofa, nhìn Cuba và Phil dán, trang trí nhà các thứ
-Này-Nga nói-Bộ người Châu Á các người hay làm vậy mỗi năm mới à?
-Không hẳn!-Philip trả lời-Nước tôi thì khác nước Nam không xíu. Nửa đêm, chúng tôi sẽ có tiệc Medianoche, những nội trợ sẽ mặc váy chấm tròn biểu tượng cho đồng xu! Bọn trẻ thì sẽ được cha mẹ ông bà cô bác chứa đầy túi quần áo bằng tiền xu! Anh có thể tìm hiểu thêm về Tết của chúng tôi trên mạng!
-Eh, lười lắm!-Nga nói
Đúng lúc đó, Nhật vừa mua xong bánh, bước vào nhà. Cô nhìn Cuba:
-Tôi có bỏ lỡ gì không?
-Không có gì quan trọng đâu. Cô hóng chuyện thiệt đấy!-Bỗng câu chuyện Tết của Philippines bay vào đầu anh, anh hỏi:
-À, mà Tết bên cô thế nào thế?
-Tết tôi á? Kha khá giống Nam thôi, cũng dọn nhà, cũng lì xì, cũng đi chùa! Hầu như Hàn, Nam và tôi bị ảnh hưởng nặng từ Tàu nên Tết chúng tôi khá giống nhau! Bên anh có vậy không?
-À...không. Chúng tôi đâu giống Châu Á các người! Châu Á các cô phong phú thiệt đấy!-Cuba gật gù khen
Philip cười khúc khích:
-Thường mà!
Có vẻ năm 2020 sẽ diễn ra an lành với Việt Nam nhỉ? Tiếng cười nói tràn ngập căn nhà nhỏ của Nam, chứng tỏ năm mới sẽ đỡ hơn năm cũ. Hi vọng là thế....
BẠN ĐANG ĐỌC
{Countryhumans fanfic} Đời sống Việt Nam
FanfictionEh, chỉ là về Việt Nam và cuộc sống của cậu. Có thể có hài? Buồn? Nói chung là về cậu và những thứ éo le hay vui nhộn quanh cậu :> Ảnh bìa: Trên Pin(Ảnh chưa dc xin phép nên đừng mang đi đâu ạ!)