Ngày hạ có gió thổi qua

647 69 16
                                    


01.

Tiêu Chiến nhìn vành tai đỏ ửng lên của người đang đứng sát bên mình, không khỏi ngăn trong lòng vui vẻ, chậc quả nhiên vẫn chỉ là một bạn nhỏ, vẫn còn dễ ngại ngùng đến như vậy. nghĩ thế, anh lại cố tình nhích sát vào bạn nhỏ nào đó một chút, mu bàn tay còn cố tình cọ cọ vào lòng bàn tay của bạn nhỏ đang cầm tay anh, thành công khiến hai bên má lẫn vành tai bạn nhỏ ửng lên sắc đỏ chói mắt.

kể từ lúc Tiêu Chiến cứ mỗi lúc một sát vào người mình, Nhất Bác đã cảm giác có điều gì không ổn. cậu cảm giác được tim mình bắt đầu có chiều hướng đập nhanh hơn, có thi thoảng còn như nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, hai bên má cho đến vành tai dần nóng lên, cậu khẽ liếc bản thân mình trong gương, rồi giật mình vì nhận ra cả khuôn mặt mình giờ đã đỏ bừng. cũng không biết người trong lòng có nhận ra không nữa...

Nhất Bác vội vàng rụt tay lại, đứng cách ra khỏi Tiêu Chiến một đoạn, cậu cúi gằm mặt xuống, hy vọng có thể che đi khuôn mặt cùng vành tai đang đỏ ửng của mình. nhưng tất nhiên, trong phòng tập nhảy giờ chỉ có hai người, làm sao Tiêu Chiến có thể không nhìn thấy cơ chứ?

mà chính là, càng nhìn lại càng thấy vui vẻ.

"hôm nay.... hôm nay mình tập... đến đây thôi anh." Nhất Bác lắp bắp nói không thành câu, chỉ hận bản thân mình không thể chạy khỏi đây ngay lập tức.

"làm sao vậy? mặt em đỏ bừng lên rồi kìa. cảm thấy không khỏe sao? lại đây anh xem giúp cho."

Tiêu Chiến càng nói lại càng tiến lại gần Nhất Bác, nhưng anh tiến một bước cậu sẽ lùi một bước, cho tới khi lưng cậu đụng phải tấm gương trong phòng tập, cậu mới biết mình không còn đường lui nữa, chỉ có cách cúi đầu ngày một sâu, tránh không nhìn vào đôi mắt kia càng lâu càng tốt. mà người đứng trước mặt cậu có vẻ như vẫn (cố tình) chưa nhìn ra sự bất thường, cứ vậy tiến sát lại rồi đưa tay sờ lên trán cậu.

"em có sốt không đấy, sao người lại nóng vầy nè."

giây phút lòng bàn tay ai kia chạm vào vùng da nơi trán Nhất Bác, cậu cảm thấy bản thân chính là đã xong đời rồi. cuống cuồng đẩy Tiêu Chiến ra, Nhất Bác vẫn không ngẩng mặt lên mà nói, "em.... em còn có việc, em xin phép đi trước."

nói xong thì lật đật chạy vào góc phòng lấy balo rồi lại cắm đầu chạy thẳng ra ngoài mà không dám ngoảng lại nhìn Tiêu Chiến thêm một giây nào nữa.

chậc, cậu mà quay lại chính sẽ thấy rồi, thấy Tiêu Chiến đang nở nụ cười vô cùng mãn nguyện đó.

"bạn nhỏ nhà mình quả thật đáng yêu vô cùng."

02.

nhân duyên của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, kể ra thì phải tính từ hôm khai giảng cách đây một năm, cũng là lần đầu tiên anh gặp cậu.

hôm ấy vốn dĩ hội học sinh có nhiệm vụ đứng ở cổng trường kiểm tra thẻ học sinh của những học sinh mới, sau đó sẽ hướng dẫn các em vào hội trường sắp xếp chỗ ngồi để làm lễ khai giảng.

Vương Nhất Bác cũng là học sinh mới, tình cờ thế nào lại được Tiêu Chiến tiếp nhận hướng dẫn. tính ra thì Tiêu học trưởng cũng không phải kiểu người quá mơ mộng hay đọc tiểu thuyết xem phim tình cảm, anh đối với bốn chữ "nhất kiến chung tình" cũng chỉ là có một chút cảm giác ngưỡng mộ, chứ cũng chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra trong cuộc đời mình.

[Chiến Bác] Ngày hạ có gió thổi qua.Where stories live. Discover now