"Ông bà anh, yêu nhau thời chưa có ti vi~
Em và anh, yêu nhau thời--"
Pực!
_Nghe gì đấy?
_Ah! Anh! Trả lại cho tôi!!!
Không nói không rằng, anh đưa lên tai chiếc tai nghe không dây vừa giật được của cậu.
Anh phì cười.
_Hự! Phụt-- ahahahahahaha!
_Cậu lại đi nghe thứ nhạc này sao? Đàn em của tôi nữ tính thế! Ahahahahaha!!!
_Anh! Anh!
Cậu tức vàng người, mặt đỏ au, cứng họng không nói nổi lời nào.
Thế là, cậu vung cước.
Anh lăn quay, trở về với đất mẹ.
_Anh lần sau còn như thế là tôi không chỉ đá vào cái khuôn mặt giẻ rách của anh đâu mà sẽ đá vô ** anh đó!
Anh câm nín, chỉ biết nằm đó bất động.
Đúng là con nhà võ có khác.
_______Hi,mìn là dải phân cách_______
Chiều tà...
_Zenitsu! Cậu đợi đã!
Giật mình, Zenitsu quay đầu lại. Cái chất giọng này, còn ai khác ngoài tên đầu bạc ?
Và cậu đoán đúng.
_Anh đi theo tôi làm gì?
_Cậu chờ anh, mình về chung.
_Nêu 3 lý do tôi phải về cùng anh.
_1 cậu chưa sạc xe đạp điện, 2 anh thích, 3 cậu đang xách đồ nặng.
Ná nỉ??????? Ụa sao ổng nêu được hay dzị, mà cái lý do 2 sao nó sai quạ????
Mà hoi kệ đi, ổng đúng mà, với cả tự dưng đâu ra zoai đẹp đòi chở về nhà, phải biết mà đớp chớ! Ahihi~
_Được rồi, anh đúng.
Cậu leo lên xe, dùng chất giọng khó ở nói.
Bản vương thừa biết cậu đang mừng thầm nhưng giữ giá nên không nói đó thôi! Đã nghiện còn ngại, thằng nhóc này! Đáng yêu chết mất!
Ròi sau đó 2 bạn chỏe tòon ten tòon ten dzìa nhà.
______________________________
Có thể 1 nửa fic nó sẽ cứ như hài 3 xu dzậy ó =v= nhưng nửa fic sau có thể caccau sẽ khóc đell ra nc mắt đeuuu nên hóng đi nhá:))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uzen] "Bình yên"
FanfictionKhóc cũng sống, Cười cũng sống Vậy sao chúng ta không chọn nụ cười? "Đơn giản là chúng ta KHÔNG THỂ"