Sáng sớm Tiết Ngọc Tông thức dậy, vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đi làm, dắt xe ra đến cửa thì eo ôi, đã xuyên qua thế giới cổ đại rồi!
Đóng rầm cửa lại, Tiết Ngọc Tông lảo đảo đi vào phòng khách, ngã xuống ghế salon bằng một tư thế rất điệu nghệ. Day day bóp bóp trán chừng năm mươi lần, có lẽ công việc dạo này áp lực quá nên đầu óc đâm ra rối loạn không còn được minh mẫn nữa. Ha ha, thầm nghĩ ta thế nào lại nhìn thấy cảnh tượng nông thôn cổ đại ở trước cửa nhà. Đúng là cần đi nghỉ ngơi tịnh dưỡng rồi, long thể cảm giác bất an quá, thôi nhắn tin xin nghỉ phép hôm nay vậy, nếu cần thì đi bệnh viện khám luôn một thể.
Nghĩ xong Tiết Ngọc Tông vật vờ đi lên phòng, nằm lên giường lăn ra bất tỉnh đến chiều tối. Ngủ hơn tám giờ đồng hồ, cái bụng ọt ẹt chợt ré đánh thức cô dậy. Ừ, tỉnh táo hơn rồi, gọi pizza ăn thôi, hiện cô quá lười để thực hiện công tác chuẩn bị nấu nướng. Nhà hàng pizza quả thực đúng giờ, chỉ hơn hai mươi phút đã nhận điện thoại có bánh giao tới, Tiết Ngọc Tông tung tăng vui vẻ bay xuống nhà nhận pizza.
Mở cửa ra trước mắt không phải là một anh giao hàng đẹp trai ngời ngời như tưởng tượng, thậm chí còn không có ai, trời thì tối mịch mù không lối. Kì quái, đèn đường bị hư hết rồi ư, nhưng ít nhất cũng có ánh sáng từ khu bên cạnh chứ, đằng này tối như hũ nút.
Réc... réc... tiếng dế kêu vang lên thanh thúy đánh vỡ không gian tĩnh lặng bên ngoài.
Rào... rạt... tiếng gió cuốn lá cây thổi qua lay động những ngọn cỏ hai bên nhà.
Rõ ràng là đang ở thành thị màaaa!!!
Sao lại biến thành nông thôn hẻo lánh rồiiii!!!
Điện thoại di động reo lên lần nữa, Tiết Ngọc Tông gấp gáp bắt máy, ta cần giọng người, là người đó!
"Alo! Cô Tiết nhanh chóng nhận pizza nhé, tôi còn phải giao hàng tiếp ạ." - người giao hàng đã chờ hơn năm phút, giọng đã hơi chua nhẹ rồi.
"A... thật... thật xin lỗi, tôi có chút chuyện không nhận hàng được. Tiền pizza tôi đã thanh toán online rồi, bánh thì tùy anh xử lý nhé, cảm ơn anh." - Tiết Ngọc Tông ảo não trả lời, trong lòng đau như cắt, cái pizza còn chưa đến tay mà.
Quay trở vào nhà, cảnh tượng bên trong vẫn là nội thất hiện đại, trang nhã thập phần thoải mái. Xoay đầu nhìn ra bên ngoài, vẫn tối đen như mực! ( TT 0 TT )
Ài ài... thực sự là xuyên... nhà rồi. Nước mắt lã chã bấm số nhanh gọi gấp cho con bạn thân.
"Khanh Khanh aaaa!!! Tôi bị xuyên rồiiii!!" - Tiết Ngọc Tông vừa nói vừa la hét một hồi.
"Điếc lỗ tai quá. Bà có im ngay không! Xuyên cái gì mà xuyên, đọc tiểu thuyết nhiều quá đâm ra ảo tưởng hả. Xuyên rồi mà còn gọi điện thoại được, đi khám bệnh đi!"
Bụp một tiếng, đầu dây bên kia đã ngắt. Tiết Ngọc Tông bực bội ném cái điện thoại xuống salon, bà đây mới không bệnh. Xuyên cũng đã xuyên rồi, dù sao cũng không khổ đến mức không có cái nhà tắm sạch sẽ để tắm hoặc phải đi vệ sinh trong thùng gỗ như mấy nhân vật chính khác, nghĩ tới đó cũng thấy rùng rợn, chấm chấm mồ hôi thôi xem như là còn may mắn đi.
Rột rột. Cái bụng đánh trống inh ỏi, Tiết Ngọc Tông lê tấm thân tàn đi làm mì gói ăn, từ bây giờ có lẽ những gói mì cùng chai tương ớt này với cô mà nói là cực kỳ quý giá. Phải nhân lúc còn nhiều mà tận hưởng trọn vẹn đi. Đừng chờ đến khi hết tương ớt mới biết quý giá như Mark Watney trên Sao Hỏa (*).
*Mark Watney: là nhân vật chính trong phim The Martian. Do thiết bị báo hiệu sinh tồn gặp vấn đề, anh là phi hành gia bị bỏ lại và phải tìm mọi cách để sinh tồn trên Sao Hỏa như trồng khoai tây, liên lạc với NASA. Trong phim có một đoạn anh rất phung phí tương ớt, để rồi những ngày tháng sau đó phải ăn khoai tây không đến phát ngán.
Ăn no rồi, mắt cũng tinh tường hơn, đầu óc tạm động não được. Bây giờ phải làm gì nhỉ, trước mắt phải đánh giá tình hình. Bây giờ cô xuyên nhà, không, nói đúng hơn là xuyên mỗi cái cửa thôi. Nhà ở bên trong vẫn hoạt động sử dụng được điện, nước, internet bình thường, có nghĩa là không gian bên trong vẫn kết nối với thế giới hiện tại. Như vậy xem ra đến sáng mai mới đi thăm dò bên ngoài được.
Leo lên máy tính, Tiết Ngọc Tông nhanh chóng mở mail, viết một email xin nghỉ phép một tuần để giải quyết việc gia đình. Cũng đành phải như vậy không còn cách nào khác, cũng không xin nghỉ luôn, nhỡ đâu vài hôm nữa cánh cửa trở lại bình thường thì mất luôn chén cơm à.
Nghĩ ngợi xong Tiết Ngọc Tông cũng tắm rửa rồi đến khi leo lên giường cũng là hơn nửa đêm. Dù ban ngày đã ngủ rất nhiều nhưng đi làm nhiều năm mệt mỏi tích tụ, hiếm khi được thảnh thơi như vậy nên cũng không keo kiệt thưởng cho bản thân một đêm ngon giấc.
---
Đôi lời của Vô Ưu: đây là một truyện tâm huyết của tác giả, mong được bạn đọc ghé mắt xem thử. Nếu được yêu thích thì không còn gì hạnh phúc hơn, dù vậy mọi lời bình luận/góp ý/lượt vote đóng góp nhằm hoàn thiện tác phẩm đều là điều tác giả trân trọng hơn cả. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên việt ký - Vô Ưu
RomanceTiết Ngọc Tông sau một đêm thức dậy mở cửa chuẩn bị đi làm như mọi ngày thì phát hiện trước nhà không phải cảnh vật đô thị mà biến thành nông thôn cổ đại. Cô không tin vào mắt mình liền xin phép lãnh đạo nghỉ phép. Sau khi nghỉ ngơi một ngày tỉnh l...