Tớ thức giấc vào một ngày mùa xuân ấm áp, khi mà bầu trời đã rạng sáng và cành cây ngoài kia khẽ đung đưa theo từng cơn gió lộng. Cậu ôm lấy tớ, thật nhẹ nhàng và chân thành, cậu vuốt khẽ lên gò má tớ, đặt lên đó một nụ hôn phớt. Cậu mỉm cười, nhìn tớ bằng đôi mắt sáng, và cậu khẽ thì thầm:
"Jimin, chào buổi sáng. "
Cậu có biết không, tớ nghĩ rằng, thế là ổn rồi.
_
Người ta vẫn thường bảo với tớ đôi ba câu, rằng chúng ta chẳng lành mạnh tí nào, khi mà đôi ta nằm ôm nhau hàn thuyên đến khi trời chẳng còn bóng sao, khi mà ta ngủ lúc chim vừa thức giấc và đón chào ngày mới khi đường phố đã lên đèn. Thực lòng thì, tớ chẳng quan tâm họ nói gì đâu, tớ biết rằng cậu cũng thế, nhưng vì hôm nay là một ngày quan trọng, và còn là một ngày vui nữa, nên cho phép tớ thay đổi một tí nhé, chỉ một chút thôi.
"Taetae à, cậu có muốn ra ngoài với tớ không?"
Cậu ngẩng mặt lên khỏi tách cà phê mà cậu đang uống dở, mắt nhìn tớ chăm chú
"Cậu cần gì sao?" Cậu đứng dậy và tiến đến, cậu đưa cho tớ một cốc cà phê khác, vẹn nguyên, tớ chẳng rõ cậu đã chuẩn bị từ bao giờ. "Tớ có thể nhờ anh quản lý mua nó giúp cậu."
"Không, tớ ổn mà. Tớ chỉ muốn ra ngoài ngắm cảnh chút thôi. " Tớ cười với cậu, mặt cậu bỗng lấp lửng hồng. "Cậu có muốn đi với tớ không? "
"Cậu sẽ bị lạnh nếu ăn mặc như thế. Tớ sẽ đi lấy áo khoác cho chúng ta nhé. " Cậu cười với tớ bằng cái điệu cười mà tớ được nhìn mỗi sáng, thế rồi cậu quay đi.
_
"Taehyung này"
"Sao thế? "
"Cậu nghĩ sau này chúng ta sẽ làm gì?"
"Sao cơ? "
" Ý tớ là, giả như thôi, nếu đến lúc các anh đi nghĩa vụ hoặc phải lập gia đình ấy, và nhóm chúng ta chẳng còn chắc chắn việc ở chung với nhau nữa, chúng ta sẽ làm gì?"
"Chúng ta sao? "
"Ừ, chúng ta. "
"Tớ không biết nữa, cậu có nghĩ là chúng ta sẽ lập gia đình như các anh không? "
"Tớ không chắn chắn lắm. "
"Ồ, nhưng tớ cũng lo rằng tớ sẽ không tìm được cô gái nào thích hợp mất. Tớ đã quen sống với cậu, với các anh, và với Kookie mất rồi. "
"Cậu nghĩ thế à, trùng hợp thật, tớ cũng nghĩ thế. " Tớ nhìn cậu mỉm cười, cậu lại nhìn tớ với gương mặt thấp thoáng đỏ "Ồ, chúng ta sẽ trở thành những ông lão đơn côi mất thôi"
Taehyung cười rộ lên "Thật ra ấy, Jiminie, tớ nghĩ rằng, nếu chúng ta không tìm được người con gái ấy, tớ sẽ ở với cậu cả đời. "
Giây phút ấy, tớ lặng cả người.
Ôi cậu ơi, nếu cậu cứ nói những điều như thế, tớ sẽ ngại ngùng và chôn mình vào một núi đầy những nhành hoa đào được chất ở đâu đó mất.
Cậu hôn nhẹ lên trán tớ và mỉm cười ẩn ý "Đầu năm nay, tớ hi vọng những điều tốt nhất đến với cậu, tớ mong chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau" Thế rồi, cậu lấy trong túi áo mình một chiếc hộp nhung đen tuyền, vuông vức, nhỏ nhắn, nằm gọn gàng quá đỗi trong những ngón tay thon dài.
"Đây, Jiminie, đây là món quà năm mới. "
Cậu mở chiếc hộp ra thật nhẹ nhàng, cậu lấy món quà ra thật nhẹ nhàng. À, tớ biết là cậu vẫn sợ chứ, tớ cảm nhận được cái gì rung động thoáng qua nơi hơi thở, nơi con tim cậu mà. Nhưng cậu sợ điều gì nhỉ? Liệu có phải cậu sợ tớ sẽ không đón nhận món quà ấy không? Hay cậu sợ rằng tớ không thích món quà ấy?
Hay cậu sợ rằng tớ sẽ hiểu sai điều mà cậu muốn? Tớ có đang hoang đường quá không?
Taehyung, tớ thật sự không biết được.
"Jiminie, hãy sống chung với nhau nhé, tớ thích cậu. "
Tớ có nghe nhầm không?
"Theo cách lãng mạn hả? "
"Tớ không đùa đâu nha. Nói việc đó xấu hổ lắm á. " Taehyung bĩu môi, giả vờ giận dỗi "Cậu nên hiểu rằng tớ thật sự mong được, ừ thì, sống với cậu, và, đến mãi sau này luôn í. Nên là,.. không biết là, liệu cậu có muốn..?"
"Tớ.. "
Tớ không biết nên đối diện với cậu thế nào đâu cậu ơi.
Tớ thích cậu, 3 từ mà tớ chỉ dám nghĩ đến trong những giấc mơ hoài bão và khát vọng của tớ, giờ đây cậu lại nói ra, với một gương mặt nghiêm túc như thế, với một sự chân thành chứa đầy nơi đáy mắt như thế
Cậu ơi, thế nào mà tớ đỡ được.
"Jimin, ý cậu thế nào? "
Có lẽ tớ khóc mất
Có lẽ tớ đang mơ
Nhưng cậu đứng đây, chân thật như thế, vậy nên sẽ chẳng thể nào là giấc mơ được
Vậy thì, tớ sẽ nói điều thật tâm mà tớ muốn
"Tớ cũng muốn sống chung với cậu, Taehyung, cho đến khi tớ già."
Tiếng chuông nhà thờ vừa reo lên, ngay lúc cậu đặt lên tay tớ một lời hẹn ước, trong tiếng chúc phúc của gió phớt nhẹ trên môi, cùng nhành hoa cài vào lọn tóc.
_
Tớ tỉnh giấc trong một ngày cuối xuân. Tớ chẳng còn nhận ra tiếng gió lộng leo lắt trên từng nhành hoa nở rộng, hay những búp hoa còn vương chút sắc màu nào của mùa xuân. Đúng là nóng nực, lồng ngực tớ ướt đẫm.
Cậu vẫn ôm lấy tớ như ngày nào, nhưng lần này khác, cậu đánh thức tớ bằng cách luồn vào khoan miệng tớ một viên kẹo đường. Cậu đưa lưỡi cậu lướt lên viên kẹo ấy, cậu khiến cả miệng tớ ngập trong một hương vị ngọt ngào đến khó tả.
Cậu buông đôi môi tớ ra, nhưng vẫn chẳng quên nhìn tớ bằng đôi mắt âu yếm chẳng thay đổi
"Jiminie, dậy đi nào, trời đã sáng rồi đó, và trời hôm nay đẹp lắm"
Tớ nhìn ra ngoài, thật là trong xanh.
---------------------
19/1/2020
Đây là truyện đầu tiên tớ viết, các cậu ủng hộ nhé <3